Thế giới rộng lớn bao la. Nếu có điều kiện về thời gian và tài chính có lẽ để cả đời cũng không thể đi hết được. Slides “Một chuyến tham quan” phần II, giới thiệu cảnh quan của nhiều địa chỉ bất ngờ và lý thú : Những bất ngờ của thiên nhiên, những di tích cổ và những công trình nhân tạo…
Trung tâm Mục vụ xin thông tin về các lớp giáo lý sẽ được tổ chức từ giữa năm 2010 và trong năm 2011, để quý anh chị em tùy nhu cầu, có thể sắp xếp thời gian tham dự. Ngoài các lớp Dự tòng và Hôn Nhân, trung tâm có những lớp thần học buổi chiều và buổi tối …
Tối thứ bảy 17.07.2010, Ban Lễ Sinh giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã có một Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho quý Phụ Huynh, quý thầy cô và những người dạy dỗ, trong đó có cha Linh Hướng Phêrô, Thánh lễ được diễn ra long trọng tại nhà nguyện Thánh Thể.
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ…
Vô nhân thập toàn, nhưng cũng không có ai là người xấu hoàn toàn. Nếu chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận giá trị của người khác, thì có lẽ chúng ta sẽ không bất mãn về người khác cũng như đối với chính mình. Cuộc sống chỉ có thể thở được nếu mỗi người chúng ta biết cư xử bằng sự cảm thông và tha thứ.
Thế rồi tất cả ào ra biển, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tạo kiểu để… chụp hình, có bạn còn tranh thủ tập bơi nữa… cả đoàn ai cũng vui vẻ, ngày càng thêm đoàn kết, gắn bó với nhau và quan trọng là hiểu được nhau hơn để ngày càng sống tốt hơn.

Mời độc giả làm chuyến du lịch các quần đảo Canarie. Cảnh vốn đã đẹp và hùng vĩ, cộng với cách bố trí tổ chức khai thác du lịch chuyên nghiệp. Đúng là một sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và ước muốn của con người… Đến Canarie như lạc vào cõi thiên đường !
Sáng đi học thấy Bống còn líu ríu như chim hót với nhóm bạn, còn cười thật tươi với Long – cậu bạn ngồi bàn trên. Vậy mà khi cô giáo gọi lên nhận giấy khen học sinh giỏi Bống nhất quyết không lên, ngồi ủ rũ không nói với ai câu nào. Nhìn mặt Bống xanh lét, các bạn nghĩ Bống bệnh. Hôm đó đợi cả lớp về hết Bống mới chịu rời khỏi chỗ. Một vệt màu đỏ thẫm hiện lên trên chiếc ghế của cô bé…