Cuộc sống là một hành trình dài với vô số cung bậc cảm xúc, từ niềm vui, hạnh phúc đến nỗi buồn và thử thách. Trong hành trình ấy, không ít lần chúng ta gặp phải những người khiến ta tổn thương, thất vọng hoặc gây ra những khó khăn trong cuộc đời. Thế nhưng, có một chân lý đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: “Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc đời của bạn.” Đây không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một thái độ sống mang lại sự bình an, trưởng thành và trí tuệ.
Giáo hội đã chính thức công nhận các lần hiện ra tại Fatima là xác thực và phù hợp với đức tin Công giáo. Đức Giáo hoàng Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II, Bênêđictô XVI và Phanxicô đều bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima.
ánh Kinh, chính là nơi có rất nhiều “tiếng gọi” của Chúa mà chúng ta sẽ được nghe, nếu chúng ta tiếp cận. Từ Thánh Kinh, chúng ta được biết, rằng: có một người Mục Tử Nhân Lành, người đó chính là Đức Giê-su, một Giê-su Phục Sinh, đã hy sinh chính mạng sống mình vì “đàn chiên”, một Giê-su Phục Sinh, vẫn đứng đó, nơi bàn Tiệc Thánh Thể và cất tiếng mời gọi những “con chiên” yêu dấu của mình, rằng: hãy đến để nhận lấy một thứ cỏ, không phải là thứ cỏ dại, nhưng là thứ cỏ đem lại sự sống đời đời, thứ cỏ mang tên “Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô”.
Ơn gọi không bắt đầu bằng tiếng gọi ầm vang, mà bắt đầu từ một ánh mắt. Ánh mắt yêu thương của Đức Giêsu đã chạm đến Simon bên bờ hồ Galilê. Ánh mắt ấy cũng vẫn còn đó, nhẹ nhàng và sâu thẳm, đang tìm kiếm nơi trái tim những người trẻ một sự đáp trả trọn vẹn. Ơn gọi là mầu nhiệm giữa tự do của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó không phải là phần thưởng dành cho người xứng đáng, mà là quà tặng cho người dám mở lòng ra để yêu và được yêu.
Đức Maria giữ một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là mẹ của Ngôi Lời nhập thể, Mẹ của Đấng Cứu độ, luôn cộng tác mật thiết với Đức Kitô. Chính Đức Kitô đã muốn chúng ta gọi Đức Maria bằng một danh xưng gần gũi thân thiết: danh xưng của người mẹ. Trong hành động yêu thương cuối cùng trên thập giá, Ngài đã trao phó Đức Maria cho thánh Gioan, và qua đó, ban Mẹ Ngài cho toàn thể Giáo hội và từng Kitô hữu làm Mẹ của họ.
Điều Đức Giê-su nói, quả thật đã được Ngài thực hiện. Ngài đã thực hiện vào ngày thứ nhất trong tuần, ngay sau khi từ cõi chết trỗi dậy. Hôm ấy, trước mặt đông đủ các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Như Chúa Cha sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái có lời dạy rằng: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.’ (x.Dt 11, 1) Lời dạy nêu trên, theo một số nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng “chưa xác định được chính xác[…]