Sáng nay con dâng Mẹ / Chút hương đau thiệt thòi / Thấm đượm tình con thảo / Gởi vào chuỗi Mân Côi!
Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Con đường Chúa Giê-su đã chọn là con đường chật hẹp của thập giá. Để là Ki-tô hữu, bạn không có chọn lựa nào khác hơn là cùng đi với Ngài trên con đường ấy.
Thầy Martinô không hành động như những nhà từ thiện khác chỉ cứu chữa những ai gần mình. Không, lòng từ bi bác ái của thầy không bị thu hẹp trong phạm vi một tu viện mà thôi. Thầy còn đi ra ngoài phố để kiếm người đau khổ, nghèo cực, bệnh hoạn, để ra tay cứu giúp.
“Mọi kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy siêng năng đọc Thánh Kinh để học biết khoa học về Thiên Chúa (x. Pl 3,8). Vì không biết Thánh Kinh là không biết Thiên Chúa (S. Heronimo).
Yếu tố chủ yếu để xác định Nước Thiên Chúa không phải là vị trí chính trị hay sức mạnh quân sự, kinh tế mà là năng lực (tức sức sống) bên trong: Ở đâu có năng lực ấy là có Nước Thiên Chúa;
Chỉ lý luận mà thôi thì không thể hiểu trọn vẹn các biến cố và sứ điệp được kể lại trong Kinh Thánh.
Trên vỉa hè, em ngồi run trong gió. / Nước mắt nai chờ đợi những dồng xu. /Người đi qua, từng bàn chân sao hờ hững? / Mắt em buồn chờ “tiếng kẻng” gõ vào lon. / Tuổi dại khờ, cơ cực ai thương đến? / Nước mắt rơi, cồn cào đõi từng đêm. / Buồn cô đơn nằm quạnh hiu bên hè phố.