Không ai là một hòn đảo. Chúng ta đều bị ràng buộc với mọi người, chúng ta đổi công việc của chúng ta với công việc của người khác, chúng ta phụng sự người vì người đã phụng sự chúng ta. Thế giới này quá nặng khiến một người có thể mang nổi và sự khổ cực của vũ trụ quá lớn cho một trái tim.
Có những tấm hình hiếm thuộc loại độc nhất vô nhị : có một không hai. Đó là những con thú nuôi trong nhà mà khổng lồ. Những con thú trong tư thế bất ngờ. Những con thú đối thủ trở thành bè bạn. Con vật thành nhân vật. Chăm thú còn hơn người.
Có dốc cạn tâm hồn, có trở nên nghèo nàn, con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là khi con người tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng những của cải chóng qua ở đời này, thì đó cũng là lúc con người cảm thấy trống vắng nhất trong tâm hồn
Vũ trụ bao la, thiên nhiên kỳ diệu đầy mầu sắc. Con người chẳng thể nào đào được biển, đắp được núi, chế ra được bầu trời. Đó là món quà thượng đế cho con người. Và Ngài đã thực hiện điều đó từ thuở ban đầu. Chính vì thế, thiên nhiên chính là bài trường ca chúc tụng vinh quang Ngài.
Hình ảnh mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta họa lại trong cuộc đời của chính mình là Ðức Giêsu Kitô. Nhưng người Kitô không chỉ sống như Ðức Kitô, mà còn sống bằng chính Ðức Kitô. Họa lại Ðức Kitô cũng có nghĩa là để cho Ðức Kitô uốn nắn, tạc vẽ cho đến khi nào chúng ta đạt được tầm mức của Ngài.
Chiều 22.08.2009, lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Giáo xứ Đaminh Ba Chuông rộn rã bầu khí của một ngày hội, với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn dân Chúa, đón mừng 45 anh chị, sau gần nửa năm học hỏi, tìm hiểu, gia nhập gia đình hội thánh và 15 anh chị lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.
Đức Giê-su nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”
Mắt tuổi trẻ hừng hực ánh lửa, Mắt người già rực lên ánh sáng. Giới trẻ nhiều sáng kiến cũng như người già giàu kinh nghiệm. Sau mỗi một người lớn là một đứa trẻ. Tuổi trẻ đi thành nhóm. Trưởng thành đi từng đôi. Còn người già đi một mình…