Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” … Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, và người anh là ông An-rê, Người bảo các ông : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Tuy thời gian tiếp xúc không dài, Bề trên Tổng quyền đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với anh em trong tu viện. Cha thuộc “mô típ” người vui tươi, đơn giản, dễ gần và cũng dễ mến. Với nửa dòng máu Haiti, với chiều cao khiêm tốn và cách phát biểu nhỏ nhẹ, cha không khác bao nhiêu với dân Annam và người Châu Á …
“Hãy theo Thầy…” Chỉ có ba từ… nhưng với ba từ đó; nó đã để lại những âm vang làm biến chuyển lòng người. đã làm cho biết bao người “lập tức bỏ mọi sự và theo Ngài”. Ánh-sáng-đức-tin đã chiếu rọi tận con tim các ông; để rồi các ông cảm nhận Đức Giêsu quả đúng là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
Cành mai trên màn hình máy tính bỗng nhoè đi, nó đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, thì ra là nó đang khóc. Lòng nó se lại khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại, nó đau đớn khi nhận ra rằng: nó không một mái nhà, không một người thân, người yêu của nó đã rời xa nó, hay nói đúng hơn là chồng nó đã bỏ rơi nó.
Theo Đức Gioan Phaolô II : “Hội thánh hợp nhất không phải là một dự án tưởng tượng sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng nó là một thực tại đã có trong lịch sử rồi. Trong quá khứ, các Giáo hội đã có kinh nghiệm chung sống với nhau, đã duy trì mối dây thông hiệp tuy dù có những khác biệt về truyền thống thần học, phụng vụ, kỷ luật.”
Công Đồng Chung Vaticăng II nói rằng: ”Các lời cầu nguyện chung này chắc chắn là một phương thế rất hữu hiệu để nài xin ơn hiệp nhất, và chúng là một biểu lộ đích thực của các mối dây qua đó các tin hữu công giáo hiệp nhất với các anh em đã tách rời: ”Bởi vì ở đâu có hai hay ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy – Chúa nói – thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18,20)