Hôm nay, lễ Chúa Hiển Dung, và trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, giáo xứ Đaminh hân hoan đón mừng 45 anh chị dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm, và 7 anh chị lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần… Nâng tổng số các anh chị gia nhập Hội thánh từ đầu năm đến nay lên 161 người..
Trong thánh lễ chiều mùng 06.08, ngày tĩnh tâm thứ ba chuẩn bị mừng thánh bổn mạng Đaminh, cha PX Đào Trung Hiệu đã chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đaminh đi loan báo Tin Mừng”. Xin giới thiệu thêm bài giảng trong lễ giới trẻ năm 2009, về đề tài “Sống tự do theo tinh thần thánh Đaminh”
Theo lời mời của đức cha Hợp, anh em Đa Minh có mặt tại giáo xứ Làng Anh, tham dự thánh lễ lúc 16g 30 để cầu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên tại từ đường gia đình …Trong bài chia sẻ sau Tin mừng, đức cha xúc động kể lại đôi nét về cuộc đời sóng gió, thăng trầm của ngài.
Chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đaminh thắp sáng ngọn đuốc chân lý”, cha Phanxicô xác định thánh Đaminh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ.
Lý tưởng vĩ đại thánh Đaminh khởi xướng đã tác động đến những con người – nam cũng như nữ – trong Giáo Hội. Và còn hơn thế nữa, đã vượt ra khỏi ranh giới của Giáo hội. Thánh Catarina Sienna nói: “Ngày nay, lời giảng của Đaminh vẫn còn được nghe và vẫn còn tiếp tục được nghe” qua việc giảng thuyết của các con cái Ngài.
Ban tổ chức cũng dành một số ưu tiên cho anh em Đa Minh. Ngoài hai thày trong nhóm mười người dâng lễ vật, các thày Đa Minh với tu phục làm thành hai hàng danh dự phía trước lễ đài, để mọi người thấy rằng dù Tân giám mục ở xa xôi cũng không hề cô đơn, vì vẫn có cả một Dòng Đa Minh đứng bên biểu lộ tình liên đới.
Hãy tin tưởng và đến với thánh Đaminh, vì khi ở trần gian ngài vốn nhạy bén với nhu cầu của con người, và tận tình săn sóc con cái của mình. Hơn thế nữa chính ngài đã hứa trong giờ lâm chung “Cha ra đi, sẽ làm ích cho các con hơn khi ở trần gian”.
Khi còn sống ở trần gian, Thánh Đaminh chỉ luôn mong được đối xử như “một người trong anh em”, và khi qua đời, Ngài chỉ mong được chôn cất dưới chân anh em. Theo cá tính riêng, Ngài sống động được mãi trong Giáo Hội, không với tư cách một cá nhân nổi bật, nhưng nơi công việc rao giảng Tin Mừng mà Ngài đã để lại qua Dòng Ngài thiết lập.