Có một nhà phát minh nọ, sau khi đã tìm được nghệ thuật làm ra lửa đã đi từ bộ lạc này sang bộ lạc khác để quảng bá phương pháp của mình. Có nhiều bộ lạc tiếp thu phương pháp của ông mà không hề bày tỏ một dấu hiệu nào của lòng biết ơn.
Mừng thánh Đaminh, Bổn mạng giáo xứ, thứ bảy 30.07.2011, Hội đồng Mục vụ kết hợp với Hội Các Bà Mẹ và Ban Tông Đồ, đã đi thăm Mái ấm Lạc quang, cơ sở bác ái của giáo xứ. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, phái đoàn đã cùng vui chơi với các cháu, đem lại cho các cháu một ngày hạnh phúc tràn đầy.
Ngoài các sinh hoạt đạo đức, theo truyền thống, giáo xứ vẫn tổ chức việc mừng kính bằng các công tác xã hội. Chúng ta sẽ có ngày Hiến máu nhân đạo, gia đình Truyền Tin sẽ có chuyến công tác xa, hội đồng mục vụ đã đến chia sẻ niềm vui với Mái ấm Lạc Quang, đứa con của giáo xứ.
Tiếng mẹ thở đều, và lẩn khuất trong đêm tối là cả tiếng trở mình và những tràng ho hung hắng không dứt của cha. Mỗi lần nghe tiếng ho của cha, nó không khỏi chạnh lòng. Và hôm nay cũng vậy, tiếng ho đó càng dài hơn theo thời gian và tuổi tác của cha. Giọt nước mắt nóng hổi chông chênh rớt xuống vai. Nó khóc. Khóc vì thương cha quá đỗi và khóc cho sự vô tâm của chính mình.
Đúng như trong dự đoán, cuộc hội thao mừng lễ thánh Đaminh năm 2011 có bầu khí vui tươi như một ngày lễ hội. Ngoài các vận động viên có sự hiện diện của đông đảo các cổ động viên. Nụ cười, niềm vui, tiếng cổ võ reo hò, chắc chắn sẽ lưu lại trong mọi người một dư âm khó quên. Xin gửi đến cộng đoàn clips phim do Video Minh Triệu thực hiện
Ngay khi lời chúc lành cuối lễ cất lên là tiếng trống tiếng chiên rộn rã khua vang, thêm những lời nhắc nhở của Ban tổ chức khiến nhà thờ tối nay thực sự là một ngày hội. Nhờ các khâu chuẩn bị kỹ, nên mọi người nhanh chóng bước vào cuộc chơi.
Lòng trắc ẩn là tuyệt đỉnh của tình yêu thương. Một thứ tình yêu được gọi là “Agape”. Một tình yêu “vô điều kiện” mà chỉ có nơi Thiên Chúa. Như Thánh Vịnh 86,15 đã chép rằng : “Phần Ngài, muôn lạy Chúa. Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín”.
Theo những tư liệu hiện có, có thể tạm kết luận rằng 14 bức họa này do các “họa sĩ vô danh” vẽ theo lệnh Đức Cha Retord Liêu vào thời gian ngài làm Đại diện tông toà giáo phận Tây Đàng Ngoài từ 1840 đến 1858.