Bài hát được viết tặng cho một Cô Giáo mà mình mang ơn sâu nặng. Chính nhờ Cô, mà mình đã chọn con đường làm giáo viên. Nhưng ray rứt lắm vì đã hơn 30 năm đi tìm nơi Cô an nghỉ sau một cơn bịnh tim. Mình không có cơ hội để cắm nén nhang nhân Ngày Nhà Giáo.
Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời con trở về, trở về bụi tro. Ôi cuộc đời là quả hư không. Như ánh trăng, vó ngựa qua song. Như ánh lửa lập loè đêm đông.
Xin gửi đến clips nhạc sưu tầm để dành đôi phút suy tư về cái chết. Tác giả đã mượn lời nhạc của Trịnh Công Sơn, với giọng ca Hồng Nhung qua nhạc phẩm Đường xa vạn dặm. Chết là một chuyến đi xa, đi rất xa, xa đến vạn dặm, mà ai cũng sẽ một lần phải đi…
Và… “Giờ sẽ đến !”. Giờ sẽ đến chính là giờ Vua Giêsu sẽ “ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. (Mt 16, 27).
Ngày con còn bé, bữa cơm nào nhà mình cũng ăn chung, chuyện trò, cười đùa vui vẻ. Ngày ấy, cơm của má không đủ đầy như bây giờ. Chỉ là nắm rau, con cá má tìm ngoài đồng. Chỉ là bữa cơm với những thứ gạo rẻ tiền…
Ngày 20/11 lại đến, một ngày lúc đầu mang ý nghĩa tôn vinh những người làm công tác giáo dục, nhưng theo dòng đời trôi cùng với tác động của cơm áo gạo tiền trở thành “ngày lễ thầy” với đúng nghĩa đen của từ lễ.
Hướng về công nghị Giáo Phận sắp tới, chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến về phụng vụ thánh nhạc nhằm canh tân, đổi mới bầu khí hiệp thông với Thiên Chúa và thánh hóa các tâm hồn qua lời ca tiếng hát trong các thánh lễ và nghi thức phụng vụ.
Trong bầu khí tháng 11, xin giới thiệu clips Cát bụi hư vô, với hình ảnh đa dạng từ khắp miền thế giới, với nhiều cách chết khác nhau, với thành phần rất đa dạng : từ thường dân đến linh mục, giám mục hồng y, giáo hoàng… Clips có hình ảnh tại khuôn viên và gian cung thánh nhà thờ Ba chuông.