Đúng 18g30 rất đông đảo các em thiếu nhi tề tựu trong ngôi thánh đường tham dự thánh lễ Trung Thu. Sau thánh lễ, các em bước vào phần vui chơi văn nghệ. Những tiết mục “cây nhà lá vườn” đã đem lại cho khán giả những tiếng cười giòn giã, những phút thư giãn sảng khoái.
Mùa Trung Thu năm nay, Hội Legio Nữ Vương Hòa Bình chúng tôi hướng về miền Đông. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ anh trưởng đã chọn một nơi còn nhiều thiếu thốn vật chất nhất để đến, đó là giáo xứ Lộc Quang huyện Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước, cách Sài Gòn 160km.
Các giám mục New Zealand đã có câu trả lời không do dự trong một bức thư được công bố hồi tháng sáu vừa qua: “Các ứng dụng phụng vụ trên iPad, máy tính bảng cảm ứng, điện thoại cầm tay và máy đọc sách thật tuyệt hảo cho việc học tập nhưng không thích hợp trong cử hành phụng vụ”.
Hiệp ý với tu viện Alberto, giáo xứ Đaminh Ba Chuông, Ban Truyền thông cầu chúc cha Đaminh đón nhận được hồng ân Chúa ban, luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa trong sứ vụ mới đầy khó khăn và thử thách này.
Tôi rất mừng khi được gặp em. Tôi mời em một ly nước. Tôi nở nụ cười với em. Em nói trong nước mắt và ngẹn ngào: “Sao Thầy không đuổi con đi như những người đã từng đuổi con? Sao Thầy không chê ghét con mà lại còn mời con uống nước, nói chuyện với con?”
Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.
“Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia”. “Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” – người y tá lục quân hỏi. Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: “Vì nó là bạn cháu “.