Thật kỳ lạ: Đọc một chương Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, mà đọc một trăm trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp thì sao lại dễ đến thế ? Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe hòa nhạc, mà lại làm đủ mọi cách để ngồi hàng cuối trong Nhà Thờ ?
Tại sao người ta rồng rắn xếp hàng để chờ được xưng tội, nhưng rồi lại đâu vào đấy, không cố gắng để hoán cải, để đổi đời, để sống tốt hơn ? Tại sao người ta vẫn chăm chút tỉ mỉ chuyện giữ chay, nhưng lại không chịu giữ miệng ăn nói cho hòa nhã tử tế, giữ lòng cho thật thà trong sạch, không giữ chữ tín, chữ nghĩa trong cư xử giao dịch ?
Giáo Hội cũng như mỗi người Kitô hữu trong Giáo Hội đều đã được thánh Giuse bảo hộ, phù trì. Sứ mệnh đó, thánh Giuse vẫn luôn thi hành, còn Giáo Hội khi long trọng tuyên xưng tước hiệu này, thì lại càng ý thức hơn về vai trò của Thánh Giuse đối với Giáo Hội.
Cái chết của thánh Giuse là “chết lành”, vì giờ chết của ngài có sự hiện diện của Đức Maria và Chúa Giêsu. Đó là kết quả đương nhiên của một cuộc đời thân thiết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thánh Giuse là quan thày các người chết lành, điều đó không có nghĩa là người ta chỉ chạy đến với ngài trong giờ chết, nhưng chính yêu là noi gương ngài trong cuộc sống.
Ngày nay, chúng ta thường nhìn ngắm các mầu nhiệm trong hào quang nên cũng dễ tưởng rằng cuộc sống của Đức Maria và thánh Giuse đã diễn ra trong một khung cảnh lạ lùng, kỳ diệu, huy hoàng nào đó. Thật ra, hai Ngài đã sống một lòng tin thật sống động, thật tuyệt vời như thế trong một khung cảnh hết sức bình thường của cuộc sống.
Thánh Giuse đã đưa Chúa vào xã hội, để từ đây, lao động không còn là gánh nặng mà thôi, nghề nghiệp không còn là một cách bức giành giật cuộc sống. Lao động từ nay đã trở thành một trách vụ Chúa trao phó để làm cho con được no ấm để tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Chính trong tinh thần người phục vụ, thánh Giuse đã âm thầm sống bên cạnh Đức Giêsu, lo lắng cho gia đình: từ cuộc kiểm tra của Hoàng Đế, việc Đức Giêsu giáng sinh tại hang bò lừa, việc đưa gia đình trốn sang Ai cập, đến việc sinh sống tại làng Nagiarét. Tất cả những biến cố ấy đều cho thấy Giuse là con người khiêm tốn phục vụ, không kêu ca, không phiền trách…
Như vậy, người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa cũng là người học trò. Các khía cạnh của mầu nhiệm chỉ được bày tỏ một cách từ từ, trân trối. Cùng với Đức Maria, thánh Giuse là người chứng kiến, là người góp phần để Đức Kitô xuất hiện trong trần gian, nhưng không phải theo cách thức như ông muốn hoặc như ông nghĩ.