Nếu có ai đó hỏi tôi: “Cuộc sống của Mẹ Ma-ri-a có gì nổi bật?”, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng: chẳng có gì cả – ít ra là theo cái nhìn của thế gian. Không một kỳ tích do chính Mẹ làm ra. Không một bài giảng hùng hồn. Không một chuyến đi truyền giáo rầm rộ. Cuộc đời Mẹ, xét về bề ngoài, là một cuộc đời vô danh và ẩn khuất.
Có lẽ, không một ai trên Đất Việt là người Công Giáo mà lại không biết đến tháng Năm là tháng Hoa dâng kính Mẹ. Thật vậy, sinh hoạt tôn giáo tại các giáo xứ từ Bắc –Trung –Nam, cứ mỗi dịp tháng Năm về, ấy là lúc muôn con tim dạo rực hướng về Mẹ Maria như một ngọn hải đăng để tỏ lòng tôn kính, mến yêu.
Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói rằng “hòa bình bắt đầu từ một nụ cười.” Dù khó thực hiện khi mọi việc không suôn sẻ, nhưng việc mỉm cười không chỉ mang lại hiệu quả tích cực mà còn là một hành động rộng lượng, giúp cuộc sống của người khác trở nên dễ chịu hơn. Mẹ Têrêsa thậm chí còn khuyên: “Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng một nụ cười, ngay cả khi bạn không thể ngủ ngon giấc vào ban đêm. Một nụ cười có thể thay đổi vận may của bạn và của những người bạn gặp gỡ.”
Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Trong hành trình ấy, mỗi người đều chọn hướng đi cho riêng mình, tùy theo hoàn cảnh, ước mơ và những điều mình cho là cao quý, đúng đắn. Nhưng tất cả sẽ gặp nhau ở một chọn lựa căn bản, đó là chọn để HẠNH PHÚC. Có điều, quan niệm về “hạnh phúc” nơi mỗi người, và ở mỗi thời điểm lại không giống nhau: không phải mọi nụ cười đều là dấu chỉ của hạnh phúc thật, và cũng không phải mọi giọt nước mắt đều là dấu hiệu của khổ đau.
Đối diện với sức tàn phá của vũ khí hiện đại, thật khó để nói – như trong các thế kỷ trước – về khả năng tồn tại của một “cuộc chiến chính nghĩa”. Ngay từ năm 1963, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, trong thông điệp Pacem in Terris, đã viết rằng trong thời đại nguyên tử, gần như không thể nghĩ rằng chiến tranh có thể được coi là một công cụ của công lý. Trong cùng tinh thần ấy, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang đặt hòa bình trở thành một trong những chủ đề trung tâm của triều đại giáo hoàng của ngài.
Lễ kính Lòng Chúa thương xót được cử hành vào Chúa nhật II Phục sinh, gắn liền với việc lần chuỗi Lòng Chúa thương xót, một thực hành đạo đức được chính Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh Maria Faustina, và đã lan rộng khắp thế giới.
Tuần Bát nhật Phục Sinh, kéo dài từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật II Phục Sinh, chiếm một vị trí độc đáo trong đời sống phụng vụ của Hội Thánh. Tám ngày này được cử hành như một đại lễ duy nhất được kéo dài, như thể Hội Thánh đang chiêm niệm một “ngày” Phục Sinh duy nhất nhưng vô tận. Các bài Tin Mừng được công bố trong suốt Tuần Bát nhật này không chỉ đơn thuần thuật lại những lần hiện ra riêng lẻ của Chúa Kitô Phục Sinh; đúng hơn, chúng tạo thành một tiến trình thần học được sắp xếp cách cẩn trọng, nhằm dẫn đưa các tín hữu vào sự hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm Vượt Qua.
Lễ Phục Sinh là lễ Ánh Sáng, ánh sáng xóa tan màn đêm của tội lỗi, ma quỷ, chết chóc; ánh sáng xóa tan màn đêm của hận thù, chia rẽ, lầm lạc; ánh sáng mang lại sự tự do của con cái Chúa, sự bình an được chan hòa ân sủng thứ tha và cứu độ của Chúa, sự bình an vì được giao hòa với Chúa và với nhau trong Chúa. Đó là ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã chiến thắng tử thần và quỷ ma, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để mở ra cho chúng ta khung trời ánh sáng.






