Phải chăng những kho tàng trần thế đầy màu sắc quyến rũ của danh vọng, của địa vị và quyền lực, của đam mê và dục vọng, của cơm, áo, gạo, tiền v.v… nặng ký hơn, giá trị hơn kho tàng Nước Trời !? Đón nhận kho tàng Nước Trời, phải chăng có vẻ như thiệt thòi hơn đón nhận kho tàng trần thế ! …
Qua chuyến đi này, tôi cũng chứng kiến những con người đang và sẽ hy sinh cuộc sống của riêng mình khi đón nhận những trẻ em bất hạnh vào chính gia đình mình. Tôi khâm phục cậu H. và chị M. – những tâm hồn cao thượng, đã bỏ lại sau lưng cuộc sống an bình, vượt qua những dư luận xã hội để che chở đùm bọc cho các em…
Trong lời đáp từ, cha Bề trên chúc mừng giáo họ đã đón nhận được nhiều ơn lành qua thánh bổn mạng. Ngài cũng tâm sự ước mong tái lập bàn thờ kính thánh Vinh Sơn tại giáo xứ Đaminh vốn đã có từ ban đầu, để nhiều người trong giáo xứ được hưởng ân phúc từ thánh nhân.
Nhất quán về tầm nhìn. Xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo. Và bao trùm trong các huấn từ (bài giảng và phát biểu liên quan đến Việt Nam) là tấm lòng và sự sáng suốt của một người cha đối với con cái đang sống niềm Tin vào Đấng Phục sinh tại một quốc gia Á châu, trên mảnh đất được máu các Thánh Tử đạo tưới đẫm.
Trong bài giảng lễ suy tôn Hiển Thánh cho chị, Đức Gioan Phaolô II nói : “Nữ tu Faustina là quà tặng mà Thiên Chúa ban Cho thời đại Chúng ta…”. “Nhân loại sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về Lòng Thương Xót Chúa” (Nhật ký trang 132).
Mùa hè năm tôi học lớp 8, tôi thường hay đến chơi nhà một người bạn. Thấy mẹ bạn ngồi cặm cụi kéo sợi, tôi tò mò cũng ngồi xuống kéo thử. Những sợi tơ đầu tiên tôi kéo gồ ghề, chỗ to chỗ nhỏ, nhưng càng về sau càng đều đặn, mịn màng.
Ngày nay, chúng ta thường nhìn ngắm các mầu nhiệm trong hào quang nên cũng dễ tưởng rằng cuộc sống của Đức Maria và thánh Giuse đã diễn ra trong một khung cảnh lạ lùng, kỳ diệu, huy hoàng nào đó. Thật ra, hai Ngài đã sống một lòng tin thật sống động, thật tuyệt vời như thế trong một khung cảnh hết sức bình thường của cuộc sống.
Ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người, đặc biệt là những người “đang vất vả mang gánh nặng nề” (Mt 11,28). Ơn cứu độ không tách biệt người ta ra khỏi thế gian, không miễn chước cho khỏi những lo âu tính toán. Chúa Giêsu sai các môn đệ vào trần gian nhưng lại không thuộc về trần thế. Cũng vậy, người Kitô hữu phải đảm nhận công việc trong chức bậc của mình.