Chúng ta cầu nguyện cho “Ông Giuse Nguyễn Văn Mỗ”, “bà Anna Trần Thị Gái” nghe có vẻ vừa thần học, vừa nhân bản hơn. Và chắc là Đức Kitô tử nạn và Phục sinh cũng không cười mà bảo rằng “không nói rõ vậy thì Chúa không biết à ?”
Tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng cách hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự chết, của những đau khổ, của những vấn đề khó khăn. Cuộc sống của chúng ta không chỉ đóng khung và chấm cùng tại đó.
Cảm nhận về “Thiên Chúa Ba Ngôi” chúng ta không chỉ cảm nhận được sự sống và tình yêu của Ngài mà còn thông phần vào sự sống và tình yêu của chính Ngài nữa. Sẽ thật là trọn vẹn nếu chúng ta biết chia sẻ “sự sống và tình yêu của Chúa” đến với tha nhân …
Hãy biết quý trọng hơn nữa những gì mình đã có và đang có. Thay vì đứng núi nọ trông núi kia cao, hãy kiểm lại những gì Thượng Đế đã ban tặng cho bạn … Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống có bao người mong được như bạn. Trời cho ta khiếm khuyết để ta biết nhờ vả và giúp đỡ lẫn nhau.
Suốt bốn ngày chúng tôi đã vượt qua gần 2000 km, thăm và tặng hơn 400 phần quà cho các bệnh nhân phong ở 3 tỉnh miền núi Gia Lai, Dak Lak và Kon Tum. … Chuyến đi để lại trong lòng mỗi chúng tôi những nỗi niềm riêng chia sẻ chút nghĩa tình với những người kém may mắn.
Đức cha Phaolô Maria đã tiến đến hôn chào vị kế nhiệm, hai Đức cha đã trao tặng cho nhau vòng hoa thân ái tình huynh đệ… Giữa mùa hè nóng như đốt, vậy mà Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài không còn một khe hở. Hai Đức cha bước tới đâu là tiếng vỗ tay giòn giã vang lên tới đó.
Mẹ yêu con trai vì đã biết tự hào rằng mình được lên sân khấu lãnh thưởng bởi sức học của con chứ không phải bởi mẹ xin cô giáo như bà ngoại vẫn trêu chọc mẹ con mình.
Bí quyết thành công thứ hai là không bao giờ chúng ta nên đi trên con đường nên thánh một mình, hãy noi gương những người đi trước, những thánh nhân và hãy cùng nhau tiến bước. Và nhất là hãy đi vào những vết chân Chúa Giêsu đã để lại.