Chiều thứ bảy 13.11.2010 nhân ngày mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo xứ sẽ tổ chức lễ ra mắt của Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm khóa 2010 – 2014. Xin tri ân quý ông bà đã hoàn thành nhiệm vụ, và cầu chúc Tân Ban Phục Vụ, hoàn thành nhiệm vụ cộng đoàn trao phó.
Câu lạc bộ “Mỗi tháng một chuyên đề” sẽ tổ chức buổi diễn đàn tháng 11 xoay quanh vấn đề: Tình Yêu Cùng Dấu. Thuyết trình viên: cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, lúc 18g30 chúa nhật 14 tháng 11, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ ĐaMinh.
Phần trình diễn của giáo phận Phát Diệm giới thiệu cho chúng ta một số hình khổ các chứng nhân lãnh nhận. Đó là tù giam, tra tấn, roi đòn, nhục hình, ép buộc đạp lên thập giá, thông qua tiểu sử của năm vị thánh : Lm Lê Bảo Tịnh, thầy Nguyễn Khắc Cần, ông Lý Mỹ, bà Innê Đê, và Lm Anrê Dũng Lạc.
Dưới thời vua Cảnh Thịnh cầm đạo năm 1798, một số các tín hữu ở gần đồi Dinh Cát, Quảng Trị, phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại núi rừng La Vang … Một hôm đang khi cùng nhau lần hạt kính Đức Mẹ, bỗng họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặt áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng, có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên.
Dâng lễ cho “các linh hồn tín hữu đã qua đời” được nối kết với niềm tin về Luyện Ngục. Chúng ta tin nếu một người chết khi vẫn còn tin vào Chúa nhưng phạm tội nhẹ, với tình thương và lòng thương xót Chúa sẽ thanh tẩy linh hồn người ấy. Sau khi được thanh tẩy, linh hồn ấy sẽ nhận lãnh sự thánh thiện và tinh tuyền cần thiết để chia sẻ hạnh kiến Thiên Đàng.
Ca đoàn Giới Trẻ lập ra một truyền thống đặc thù cho ngày mùng 2 tháng 11, đó là “hát lễ Nghĩa Trang tỉnh xa”, tại quê hương của một ca viên trong ca đoàn. Và năm nay, chúng tôi đã đến Nghĩa trang giáo xứ Phú Hài – trên ngọn đồi Callato nằm ngay cửa ngõ vào trung tâm Mũi Né Phan Thiết,
Một buổi sáng, ngoại chuẩn bị ra đồng, mấy cậu cũng đi thả lưới, tôi không có ai chơi cùng nên lon ton theo ngoại. Ngoại đội cho tôi cái nón, mặc cho tôi cái áo mưa thủng lỗ chỗ do bị chuột nhấm, rồi cười: “Hôm nay ngoại thuê cháu đi làm một buổi. Ngoại sẽ trả công đàng hoàng”. Công cán với tôi chẳng quan trọng, được theo ngoại vọc nước là tôi khoái rồi. Ở nhà với ba mẹ còn lâu tôi mới được nghịch như thế.
Về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, của tổ phụ I-xa-ác, của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”