Chỉ với 9 phút 54 giây cùng cốt truyện đơn giản, tình huống trong phim giản dị, đời thường nhưng Trái tim xanh đã để lại ấn tượng lớn đối với khán giả bởi truyền tải nhiều thông điệp hay, ý nghĩa và lồng ghép vào những câu chuyện thường gặp trong cuộc sống.
Nhân Chúa nhật 26a, xin gửi đến cộng đoàn Clips Dụ ngôn : Người con vâng lời, nhạc và lời : Nguyễn Bách, thể hiện : Hoàng Nam, Ngọc Ny và ca đoàn Suối Việt. Hình ảnh mượn từ www.40giayloichua.net.
Hứa mà không làm điều đã hứa còn được gọi là “hứa cuội”. Hứa mà không làm điều đã hứa còn được gán cho nhiều từ ngữ khác như “hứa lèo… hứa hão… hứa hươu hứa vượn”. Kinh Thánh có câu rằng : “Kẻ to miệng hứa… mà không giữ lời hứa chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa” (Cn 25,14).
Xin giới thiệu với cộng đoàn clips : Lời kinh cuộc đời, dựa trên lời thơ của cha Đặng Quang Thắng op, người từng phục vụ tại giáo xứ Đaminh, hiện đang thi hành sứ vụ tại vùng sâu vùng xa…. Lời kinh ấy thấu lòng trời, Mọi nơi mọi lúc sáng ngời chân tâm. Tỏa lan như áng hương trầm, Muôn đời như tiếng thì thầm Cha con.
Một cô bé ba tuổi, tên Lâm Hân, có thể hát thuộc lòng trọn vẹn bài Ca Thương Khó dài đến 25 phút, theo tin mừng thánh Gioan mà Giáo hội vẫn đọc ngày thứ sáu tuần thánh. Clips được lồng vào những trích đoạn trong phim Cuộc thương khó của Đức Kitô, cùng với lời hát đệm của ca đoàn.
Dù chúng ta có là người bị hứa lèo hay là kẻ thất hứa hoặc hứa cho qua chuyện, thì chúng ta vẫn cần được Lời Chúa hôm nay chữa lành và thúc đẩy. Sự hiện diện của chúng ta trong Tiệc Thánh Thể này nói lên tiếng Vâng của chúng ta; không chỉ là cầu nguyện hay tham dự vào nghi lễ, nhưng còn là biểu hiện sự dấn thân mỗi ngày trong đời sống chúng ta.
Chiều qua (18/9), tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Word storm do các thành viên của CLB Galec tổ chức. Đây là cuộc so tài về tiếng Anh giữa 5 gương mặt tiêu biểu, đó là cậu bé Đỗ Nhật Nam với 4 bạn sinh viên: Phan Việt Đức, Lê Thị Bích Nga, Trương Thị Bình Minh và Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Nhiều người thường nhận định: “Người Á đông có truyền thống đạo hiếu sâu xa hơn người Tây phương” hoặc “Người Việt Nam có truyền thống đạo hiếu rất tốt”. Nhưng, hiện nay thì sao? Truyền thống đó đã đứt đoạn chăng? Có phải vì hội nhập văn hóa mà chúng ta đang đánh mất dần những truyền thống tốt đẹp?