Ngày chúa nhật mùng 6 tháng 11-2011, tại giáo xứ Đaminh sẽ cử hành đặc biệt lễ Kỷ niệm 150 năm Các thánh Tử Đạo Hải Dương làm chứng cho Đức tin (1861-2011). Xin gửi đến cộng đoàn các tài liệu liên quan đến các thánh Hải Dương đã từng đăng trên mạng gxdaminh.net.

Năm nay 2011, Tỉnh Dòng và giáo xứ Đaminh long trọng mừng kỷ niệm 150 năm các Thánh Hải Dương làm chứng cho Đức tin, vì cả bốn vị đều thuộc gia đình Đaminh, và nguồc gốc thánh đường Ba Chuông đã được ghi dấu bằng Đại lễ bách chu niên các ngài, được cử hành rất long trọng trong ba ngày từ 4 đến 6 tháng 11 năm 1961.
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” … Còn anh kia thưa : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
Nhạc phẩm Lễ Dâng Tình Yêu. Tác giả : Lm Đào Trung. Thể hiện : Hợp Ca, Chương trình “Ân tình cảm tạ” – Giáo xứ Đaminh Ba chuông ngày 29.10.2011.
Cha nhắn nhủ với các đoàn viên Đaminh, kinh Mân Côi do chính tay Mẹ trao cho Thánh phụ Đaminh. Đó là di sản vô giá của Dòng, một kho tàng chan chứa hồng ân Thiên Chúa ban cho Dòng để suy niệm, và cổ võ kinh Mân Côi cho mọi người.
Đoàn chúng tôi sải những bước chân hân hoan, háo hức trên con đường làng với hai bên đường là cây cối xanh rì, thoang thoảng tiếng gà gáy, tiếng ếch kêu, tiếng chó sủa, tiếng cười khúc khích của các em nhỏ… Dường như cái nắng gắt, cái mệt mỏi dần tan biến. Sự hiện diện của chúng tôi đang làm cho không khí nơi đây trở nên hoan hỉ và vui tươi lạ thường.
Ở trường học, chúng ta học rất nhiều môn, nhưng không môn nào dạy ta nghệ thuật làm cha mẹ, nghệ thuật mà ta phải áp dụng suốt cả cuộc đời kể từ khi có con, đồng thời cũng là một nghệ thuật hết sức quan trọng cho hạnh phúc của ta cũng như cho tương lai của con cái. Vì thế, đa số nhân loại khi lên làm cha mẹ đã không biết phải đóng vai trò đó như thế nào cho sáng suốt.
Chẳng hiểu mối quan hệ giữa người sống với kẻ chết ở bên Tây bên Mỹ khắng khít, ràng buộc đến cỡ nào. Chứ ở Việt Nam ta, chuyện sống chết, tử sinh, mất còn, âm dương và đời này đời sau, tuy bất thành văn, nhưng vốn dĩ đã vận vào người, đã ghi tâm khắc cốt, đã truyền tử lưu tôn, không cần phải bàn. Ấy là sự tử như sự sinh, nghĩa tử là nghĩa tận.