Có rất nhiều cách để nên thánh, nhưng dường như không có một mẫu mực thánh thiện chung cho tất cả mọi người. Có người nên thánh ngay trong bấc sống của mình giữa trần gian. Có người chịu tử đạo. Có người sống trong bậc tu trì. Mỗi một vị thánh là một cách sống.
Trên trang gxdaminh.net đã có slides “Tô phở chiều mưa”, nói về lòng tự trọng. Bất ngờ tìm thấy clips diễn về câu chuyện lý thú này. Dĩ nhiên có một số dị biệt. Xin được giới thiệu với cộng đoàn
Theo định kỳ mỗi thứ Bảy cuối tháng, Ban Mục vụ Giới trẻ tổ chức buổi gặp gỡ các bạn trẻ với những chuyên đề. Chiều thứ Bảy 25.02, tại giáo đường Đaminh đã có Thánh lễ với chủ đề: “Người Trẻ Sống Tâm Tình Mùa Sám Hối”, và buổi thuyết trình với đề tài: “Mặt trái của việc ngừa thai nhân tạo”, do bác sỹ Lan Hải trình bày.
Liệu chúng ta có cần tạo nên một nơi và một lúc cho việc thinh lặng, cầu nguyện và suy niệm Thánh Kinh không ? Liệu chúng ta có tranh thủ được những khoảng thời gian mỗi ngày để tập lắng nghe Lời Chúa tích cực hay không ? Hoàn toàn có thể thực hiện được, nếu chúng ta cố gắng.
Mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt nam, 20.11, tôi lại nhớ đến những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ, cho tôi bao kiến thức để bước vào đời. Nhưng có lẽ người thầy lớn nhất cuộc đời tôi, người đã sinh ra tôi và nuôi dạy tôi khôn lớn đến ngày hôm nay, đó là mẹ. Mẹ, người thầy đầu tiên và cũng là “người đưa đò suốt đời”.
Ngôi thánh đường này đã được xây ngay trên chính khu đất mà ngày xưa người da trắng đã tập trung không biết bao nhiêu người Phi Châu để buôn bán đổi chác như những con thú. Ðặc biệt nhất là bàn thờ của ngôi thánh đường: đây là nơi mà trước khi được bán, người nô lệ phải chịu đánh đòn. Sở dĩ người ta phải dùng roi để quất vào người nô lệ là để xem người ấy còn khỏe mạnh không.
Một nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy: khi 4000 thiền sư về cùng hành thiền tại thủ đô của nước Mỹ thì con số tội phạm ở đây cũng giảm đi 20%. Con số tội phạm này tăng lên khi số thiền sư giảm đi. Đó là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ về đời sống cầu nguyện.
Roy Campanella, bị bại liệt phải ngồi xe lăn, hằng ngày cô phải đến Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu, vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô thấy một số người dừng lại đọc một tấm bảng đồng gắn vào tường ở phòng tiếp nhận bệnh nhân. Tấm bảng đồng ghi lại lời cầu nguyện “Ân huệ ngược đời”…