Không có di sản nào quý giá bằng lòng trung thực. Một trong những yêu tố tạo nên bánh xe hạnh phúc là phải sống trung thực – trung thực với bản thân và với mọi người.
Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: ” Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm của mình”.
Ai trong chúng ta cũng đã từng phạm lỗi, làm việc sai trái… Ai trong chúng ta cũng cần tha thứ và được tha thứ. Sự tha thứ là cửa ngõ dẫn vào hoàn thiện, biết yêu thương là biết tha thứ.
Cho dù hiện tại chúng ta chỉ có những bước đi rất nhỏ thì vẫn hãy tiếp tục vững bước và tin rằng chính mình đang xây nền móng cho tương lai của mình bạn nhé!
Hãy sống với mọi người như là sống cho chính bản thân mình vậy; bởi vì ta không thể sống như một con người mà không có mọi người bên cạnh. Hãy có lòng thương yêu mọi người như đối với chính bản thân chúng ta bạn nhé.
Khi bạn cố gắng hết mình, một là nó cho ta một bài học sâu sắc từ thất bại, hai là nó mang cho ta kết quả thành công ngoài mong đợi. Dù thế nào đi nữa, bất kỳ một sự cố gắng nào cũng có thể đem lại kết quả xứng đáng mà phải không?
Chúng ta mải miết chạy theo những mục tiêu đề ra, cứ chạy, cứ đua mà quên đi rằng: chẳng có “cỗ máy” nào chạy mà không cần nghỉ để “tra dầu, bảo dưỡng”.
Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định…