.TRƯỜNG CA AVE MARIA Thơ : Hàn Mạc Tử – Nhạc : Hải Linh – Chỉ huy : Nguyễn Bách Hợp xướng Suối Việt ; Ca đoàn Giáo xứ Đaminh ; Ca đoàn Cêcilia Thạch Đà và Ban nhạc Dân Tộc Video : Minh Triệu [youtube]ikLA_AJDCWw[/youtube] […]
Những nụ cười rạng rỡ, những giọt lệ lau vội để trở nên niềm vui rạng ngời, long lanh và ngọt lịm xuyên suốt cho đến khi kết thúc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn những nhân tố đóng góp tích cực cho Thánh lễ Giới Trẻ, mang lại cho Cộng đoàn nói chung, cho chính tôi nói riêng những cảm xúc thật tuyệt vời khi đến với Chúa, những cảm xúc mà ai đó trên đường về, vẫn còn đọng lại những dư âm : “Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui”.
Một tiều phu không may bị rơi rìu xuống sông, anh ta đang buồn rầu thì Chúa hiện ra. Ngài xuống sông đem lên chiếc rìu vàng, rồi đến chiếc rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Chúa đem lên chiếc rìu sắt, anh mới nhận. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Chúa liền cho anh mang cả ba chiếc rìu về nhà.
Tuy hơi trễ, nhưng vẫn còn hơi hướng ngày hiền mẫu. Chúng tôi vừa sưu tầm được bài thơ bằng anh ngữ của Howard Johnson- Kèm với bài dịch của tác giả Thiên Duyên về ý nghĩa các vần đầu ghép lại thành chữ Mother, diễn tả trái tim tình yêu của Mẹ dành cho con cái.
Ngày 13 tháng 05 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima năm 1917. Việc Đức Mẹ hiện ra nói lên lòng từ mẫu của Mẹ, luôn quan tâm đến đoàn con cái dưới thế. Mẹ hiện ra chỉ dạy cho chúng ta con đường hòa bình, và con đường nên thánh. Kính mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ đặc biệt vào lúc 19g30 thứ tư, 13.05.2009.
Hầu hết các thư của thiếu nhi viết đều nhắc đến những kỷ niệm : được tha thứ thông cảm, được chăm sóc, được “ăn đòn yêu thương” để có thể nên người … Nói chung, mẹ là nhất chẳng ai có thể sánh bằng. Thế nhưng xúc động nhất một lá thư viết về người mẹ, đã can đảm không bỏ con dù “ông ta đã ép như thế”, của một gia đình bố mẹ nay đã mỗi người mỗi ngả.
Giáo Hội – qua hằng bao thế kỷ – đã không ngừng tôn vinh Mẹ qua những tước hiệu. Những tước hiệu – nếu có – cũng chỉ là thực thi lời Thiên sứ tôn vinh Mẹ xưa kia : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà. Và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp trên bóng Bà.” Quyền năng đó đã tỏ lộ ở Fatima, ở Lộ Đức, ở Lavang và sẽ còn được tỏ lộ “cho con cháu (chúng ta) đến muôn đời” (Lc 1 : 55).
Nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt.