Cuộc đời Martinô chỉ là số không to tướng, nhưng cộng với ơn Chúa là số MỘT, tạo nên điểm mười. Có những người giàu tiền giàu của, nhưng lại nghèo vì họ không có gì để cho người khác. Ngược lại có những người rất nghèo nhưng lại giàu. Họ giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu tình thương mến.
Ngày kia, con người xin Thượng Đế ban tặng bông hoa và cánh bướm. Thiên Chúa liền trao cho anh một nhánh xương rồng, và ban tặng cho anh một con sâu đen đủi… Bẵng đi một thời gian, anh chợt nhớ tới món quà “gởi nhầm địa chỉ”. Từ nhánh xương rồng khẳng khiu đầy gai nhọn, một bông hoa tuyệt vời hé nở, và con sâu xấu xí đã hóa thân thành một cánh bướm rực rỡ.
Lo cho người nghèo, sống với người nghèo chẳng lẽ không tốt ? Tốt chứ, thậm chí đó còn phải là một chọn lựa mãi mãi của người Kitô hữu. Nhưng tác giả Tin Mừng Gioan cho chúng ta thấy rõ hơn sự thật này khi đã viết: “Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (c. 6). Như vậy ở đây có một vấn đề khác…
Bạo lực là sức mạnh của tàn phá chứ không phải sức mạnh dựng xây. Sức mạnh đích thực của con người ở nơi nội tâm. Mạnh mẽ là tỏa rạng hạnh phúc dù ta đang bất hạnh, là tha thứ cho người không đáng được thứ tha, là bày tỏ niềm vui dù trong lòng ngổn ngang trăm mối. là yêu thương dù thực tế khắc nghiệt và khó khăn.
Một học trò khác trong lớp, với lý luận sắc xảo và chính xác, đã trình bày những lập luận thần học khá vững chắc, rằng : tối là vì thiếu sáng, lạnh vì thiếu nhiệt. Anh kết luận : “Chúa không tạo ra qủy dữ. Qủy là do tình trạng thiếu vắng Chúa, thiếu vắng tình thương, thiếu vắng lòng nhân và đức tin nơi con người”. Và đó là một nhà bác học vĩ đại…
Mỗi chúng ta đều có những khuyết điểm rất riêng biệt, đều là bình nứt cả. Nhưng chính các vết nứt và khuyết điểm khiến cho đời ta trở nên thú vị và vẫn có thể trở nên hữu ích. Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống, và tìm cho ra điều tốt trong họ.