Nếu bạn gieo một hạt lúa xuống đất, rồi cứ 5 phút bạn moi lên coi thử xem chuyện gì đã xảy ra cho nó, có lẽ bạn sẽ tưởng rằng nó đã chết, nhưng chính lúc ấy cả một qui trình vận hành phức tạp đã bắt đầu khởi động bên trong hạt lúa ấy. Những người nông dân tuy không học lập trình, nhưng họ đã biết vận dụng tiến trình phát triển của hạt lúa một cách nhuần nhuyễn trong việc canh tác của mình.
Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.
Đây là một tài liệu sưu tầm của một Việt kiều tại Hoa Kỳ. Cho thấy các đặc tính của dân An-nam thế hệ đầu và “một rưỡi”. Có nhiều nhận định chủ quan, nhưng đa số khá chính xác … trong đó nhiều nội dung đáng cho ta suy nghĩ và phản tỉnh.
Hiệp dâng thánh lễ có quí cha trong Tu viện Anbêtô, quí cha thân quen với gia đình và quí cha cha bạn cùng lớp với cha Giuse Thành, đặc biệt, sự hiện diện của Cha nguyên giám tỉnh Giuse Đinh Châu Trân. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khi tuy đơn sơ, ngắn gọn nhưng trang trọng và sốt sắng.
Qua sự giới thiệu của các Sơ Mến Thánh Giá Cái Mơn, gia đình Truyền Tin đã đến thăm và phát quà cho 50 người khuyết tật trong vùng, ngày thứ ba 26.01.2010. Ngoài ra, cha bề trên đã dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho dự án tương lai, cho mọi người sinh sống tại căn nhà này, và cầu nguyện cho từng người, ngày càng hiệp nhất sâu xa hơn trong sứ vụ bác ái của Đức Kitô.
Bước vào Thánh lễ với niềm hân hoan, vui sướng khi được họp mặt nơi đây dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, qua bài ca nhập lễ: Về nơi đây. Bài Tin Mừng được đọc chung như các buổi chia sẻ hàng tuần của cha Linh Hướng … Trước thềm năm mới Canh Dần, Ban Lễ Sinh chúng con xin kính chúc Quý cha, Quý thày, Quý Sơ và Quý cộng đoàn luôn được hồn an xác mạnh và tràn đầy Ân Sủng.
Tâm lý thông thường của con người là thích đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính mình. Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ với chúng ta, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm những gì người khác cũng trông chờ nơi chúng ta.
Liều thuốc để ra khỏi sự cô đơn, chính là ra khỏi chính mình để làm cho người khác bớt cô đơn. Xã hội sẽ được ấm tình người hơn nếu mỗi người biết ra khỏi cái vỏ ích kỷ hẹp hòi của mình để đến với người khác, để trở thành một đường dây điện thoại sống cho người khác.