Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 23g00 ngày 28.6.2012. Khởi đầu cho chuyến đi, chúng tôi cùng nhau đọc kinh dâng lên Đức Mẹ để Đức Mẹ bầu cử cho mọi người có được chuyến đi bình an.
Thử thách của can đảm không phải là dám chết mà là dám sống và thực hiện ước mơ của mình. Nếu bạn luôn cố giống một ai đó, bạn sẽ đánh mất những gì đặc biệt về mình. Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống.
“ A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and his own house.” So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them.
Tuy không biết được danh tính một linh mục nào với hài cốt nào, nhưng chúng tôi ý thức trong số những người nằm đây, có các cha và các thầy Đaminh, các vị tiền bối đã từ phương trời xa xôi đến đất nước này để rao giảng tin mừng và chết vì sứ vụ. Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ và cầu nguyện …
Sáng ngày 28. 06.2012, phái đoàn Đaminh Việt Nam gồm có: Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình, cha Vinh sơn Hà Viễn Lự, các cha bề trên, cùng với đại diện Ban Cố vấn và các anh em trong Tỉnh Dòng, … đã ra mắt Đức Tổng Giáo Mục Francis Xavier Kriengrak Kovitvanit, Tổng giáo phận Bangkok.
Tôi tự hỏi “mình tư duy về Thiên Chúa giống vị Thánh Tông đồ nào?”. Chắc là giống Thánh Tôma. Nghĩa là khi suy tư về sự phục sinh của Đức Kitô thì phải nghĩ theo cách: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”

He took the child by the hand and said to her, “Talitha koum,” which means, “Little girl, I say to you, arise!” The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat.
Cuộc đời này giống như một vòng tròn cân bằng, không có ai cho nhiều nhận được ít hoặc ngược lại cả, bởi vì… mỗi chúng ta nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi, cái quan trọng là mỗi người có biết mở lòng thế nào để đón nhận nó hay không!