Tin Mừng Mátthêu viết cho người Do thái, nên trích dẫn nhiều Cựu Ước, đề cập đến những thói quen, phong tục, nghi thức.
Tin Mừng đến với ta dưới hình thức bốn cuốn sách. Ðọc lần đầu tiên, ai nấy đều nhận thấy: Tin Mừng thứ tư có những nét đặc sắc riêng biệt, mặc dầu vẫn còn có liên hệ với ba cuốn kia.
Sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là một biến cố thống nhất, đã được loan báo trước trong Thánh Kinh. Đức Giêsu đã thực sự chiến thắng tử thần, dẫn đưa lịch sử nhân loại tiến tới kỷ nguyên cứu độ.
Công đồng Vaticanô II đã coi các sách Tin Mừng như những chứng từ thành văn của các thánh tông đồ hay của những vị đã sống bên cạnh các tông đồ ghi chép lại do ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần.
Trước kỷ nguyên Kitô giáo ít lâu, các hoàng đế Rôma được coi như những bậc thần linh.
Thời kỳ Đức Giêsu nhập thể và sinh trưởng giữa lòng dân tộc Ítraen, bối cảnh xã hội, chính trị, tôn giáo trong xứ Paléttin cũng khá phức tạp do sự xuất hiện của đế quốc Rôma.
Thánh Kinh Cựu Ước được phân chia thành 4 loại văn chương: Ngũ thư, lịch sử, ngôn sứ và giáo huấn.
Có 4 nguồn văn được sử dụng trong các tác phẩm Cựu ước: nguồn văn Giavít, Êlôhít, Đệ Nhị Luật vàTư tế.