Thánh Cyprian có nói: “Với những người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn rộng mở”. Biết được như thế, thế thì cớ gì chúng ta không “tỏ lòng sám hối”!
Với hết khả năng nhận thức, Gioan trả lời rằng còn có một đạo binh các thánh trên trời đang vây quanh giường thầy. Vô số các thiên thần và các thánh và thầy không biết tên, tất cả đang cầu nguyện cho thầy, khuyến khích thầy không sợ chết.
Chúng ta hãy nhẫn nại nghe thêm một lời khẳng định của thánh Phaolô, ngài khẳng định rằng “Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa”.
Vị linh mục giả vờ không hài lòng với câu trả lời đó. Cha vặn: “Con có ý nói là Thiên Chúa muốn con người phải đau khổ hả ? Rằng Thiên Chúa thích thú nhìn con người đau đớn quằn quại sao ?”
Chỉ cần chúng ta nhìn Đức Giê-su… chỉ một Giê-su Ki-tô như là “cội rễ và cuối cùng của đức tin” và xác tín rằng: “Giê-su – Ngài là Vua đời tôi”.
Thời giờ trôi qua, Gioan chìm đắm trong lời cầu và một sự kiện tuyệt vời xảy ra, Thiên Chúa đã để ngoài luật tự nhiên là cho phép thân xác khiêm hạ của thầy được nổi cao trên mặt đất tới ngang tượng thánh giá trên bàn thờ.
Thực hiện lòng trung thành và sự trung tín, đó là chúng ta đã thực hiện những điều “cao cả” cho Thiên Chúa. Và, dù chúng ta chỉ trung thành và trung tín trong một việc có vẻ nhỏ nhặt dưới mắt người đời,