Đối với các tín hữu Việt Nam, Kinh Mân Côi là “Cuốn Kinh Thánh của người nghèo” được gìn giữ và truyền lưu qua các thế kỷ cấm đạo. Trong thời gian dài không có linh mục hoặc sách vở, việc lần hạt Mân Côi đã giúp giáo dân ghi nhớ các mầu nhiệm căn bản về cuộc đời Chúa Kitô và duy trì sự hiểu biết về giáo lý cốt lõi. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang vào năm 1798 đã củng cố niềm tin này. Đức Mẹ La Vang được xem là biểu tượng về sự che chở và đồng hành với dân tộc trong mọi cơn bách hại, khẳng định Kinh Mân Côi là chiếc neo của đức tin trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Giáo hội Việt Nam.
Trong diễn văn khai mạc từ hành lang Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tự giới thiệu mình như là người thừa hưởng di sản tinh thần của vị Thánh Augustino. Kể từ đó, vị giáo hoàng thứ 267 liên tục trích dẫn Thánh Augustino trong các bài phát biểu và bài giảng của mình.
Bằng những dụ ngôn và phép lạ chỉ có trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca, chúng ta có thể xác định những nét đặc trưng nhất trong Tin Mừng này. Thánh Lu-ca thể hiện trong Tin Mừng của ngài một mối quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, cho những nạn nhân của bất công, cho những hối nhân được đón chào bởi sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, có rất nhiều vị thánh có quá khứ bị coi là “bất hảo”. Con đường hoán cải để trở nên thánh thiện và được tôn vinh của họ giống như một phép lạ của Đức tin. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình trở về với Chúa nhờ chuỗi Mân Côi của một người đã từng làm tư tế trong đạo thờ quỷ – chân phước Bartolo Longo.
Trong suốt đời tu trì của mình, thánh Têrêsa Avila đã luôn hết lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria – một lòng sùng kính thường thấy ở các vị thánh, và hy vọng cả nơi bạn cũng vậy! Tước hiệu Đức Mẹ mà thánh nữ sùng kính cách đặc biệt là Đức Mẹ Núi Cát Minh. Khi tỏ lòng yêu mến Mẹ, đừng ai quên mang Áo Đức Bà Camêlô. Đây sẽ là dấu chỉ bề ngoài của các con cho việc tận hiến dành cho Đức Maria.
Chúng ta có thể đến với người nghèo để dạy họ điều gì đó. Và có lẽ chúng ta thật sự có thể giúp họ – chẳng hạn giúp họ hiểu Tin Mừng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần đến với họ trong ý thức rằng mình không biết hết mọi sự. Chúng ta cần hỏi họ xem họ biết điều gì mà chúng ta chưa biết, cần lắng nghe họ giải thích cách họ nhìn về cuộc sống và về Tin Mừng.
Với Dostoevsky, cuộc đời con người chẳng còn ý nghĩa và giá trị nếu không có tự do. Nhưng để có được thứ tự do đích thực, con người phải luôn chiến đấu giằng co chọn lựa thiện và ác. Từ đó, Dostoevsky đẩy con người đến chỗ nhìn nhận sự bất lực của mình trước cái ác. Càng làm điều ác, con người thay vì giải thoát mình, họ càng ngập chìm trong cái ác và sự hư vô của tự do chủ nghĩa. Để đạt được tự do đích thực, con người phải đau khổ. Đau khổ sẽ dẫn con người đến chỗ nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa thay vì phủ nhận như một số trường phái, mà đỉnh cao là qua sự đau khổ của Thần-Nhân Ki-tô, nơi mọi câu đố về con người được giải đáp một cách thỏa đáng.
Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182, tại thành Assisi, ở phía bắc thủ đô Rôma và qua đời cũng tại đây ngày 3.10.1226. Cha ngài là ông Phêrô Bênađônê, một thương gia chuyên nghề bán len dạ rất giàu có; mẹ là bà Pica, một phụ nữ hiền đức, hiếm có.







