Khi các ông giương cao con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu, và biết tôi tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8:28).
Khiết tịnh là sự khẳng định đầy hân hoan của người biết làm thế nào để sống mà cho đi, tự thoát khỏi mọi hình thức nô lệ chính mình. Điều này giả thiết rằng con người đã biết cách chấp nhận người khác, liên hệ với họ, trong lúc vẫn tôn trọng phẩm giá của họ trong sự khác biệt.
Các bạn yêu quí, đây là hồng ân lớn lao mà Chúa lập lại cho chúng ta nhờ cuộc vượt qua của Người: một đời sống mới, thoát khỏi nô lệ xác thịt và gắn bó quá độ với của cải chóng qua đời này. Một đời sống được đổi mới và được đặt dưới quyền chủ trị của Thánh thần, suối nguồn tình yêu, vui mừng và bình an.
Chúng ta mới có thể lãnh nhận ơn phước của Ngài. Ơn phước thứ nhất, đó là sẽ được Ngài, một lần nữa, nói lên lời đã nói với người phụ nữ ngoại tình năm xưa: “Ta không lên án con đâu… đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Quyền năng của Chúa Thánh thần được tỏ lộ tới mức sâu xa nhất trong sự hy sinh cứu chuộc và trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Quả thực Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, “Đấng Chúa Cha đã xức dầu và sai đi vào trong thế gian” (x. Ga 10:36).
Hiến tế này soi sáng cho mọi người chúng ta, cho chúng ta thấy tình yêu đạt tới tuyệt đỉnh qua đau khổ. Vì Chúa Kitô muốn liên kết chúng ta với sứ mạng cứu chuộc của Người, nên chúng ta được mời gọi tham dự vào thập giá của Người. Những đau khổ, không thiếu trong cuộc đời chúng ta, được tiền định để hiệp nhất với hy sinh duy nhất của Chúa Kitô.
Trong một thời đại mà thế giới dường như đóng lại trong chính mình và con người thì bị dóng lại trong thế giới đó, gợi lại cuộc đời của mình từ những nguồn mạch nền tảng của ý nghĩa cuộc đời, dường như Chúa Kitô nói với sức mạnh mới: “Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận.