Chúng ta thường nghĩ những đau khổ Đức Giê-su phải chịu là bị đánh đòn, sỉ nhục, phải đội mão gai, phải vác thập giá, phải chịu đóng đinh, v.v.; và rồi chịu chết.
Dành thời gian đọc cả bài hoặc một phần bài Thương khó, để nhận ra và cảm nếm tình thương của Chúa qua từng hoạt cảnh ấy.
Nhờ một người chết đi mà muôn người khỏi phải chết; nhờ một người sống lại muôn người được sống hạnh phúc mãi mãi (Rm 5,15-17).
Xét xem bạn có phải là người trung thực không? Giữa điều bạn suy nghĩ và bạn nói có khoảng cách nào không? Giữa điều bạn nói và bạn làm có khoảng cách nào không?
Hãy để cho sứ điệp Lời Chúa thấm nhập vào đáy lòng bạn: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết.”
Những người Pha-ri-sêu đang tự hào ảo! Coi chừng chúng ta cũng có thể dẫm vào vết chân xưa đó của họ khi ta cho mình hơn người vì là đạo dòng, là trí thức, hay có công có của giúp Giáo Hội…
Tôi sốt sắng tham dự các nghi thức mùa Chay như đi đàng Thánh Giá, ngắm 15 sự Thương Khó…
Hôm đó Đức Giê-su đã viết trong quả tim mỗi người chữ “tình thương và tha thứ.” Những hòn đá chờ ném đi được lặng lẽ thả xuống, khi những người đang cầm chúng nhận ra rằng không ai là người vô tội trước mặt Thiên Chúa.