Tuần này chúng ta cầu xin. “Lạy Chúa, còn đến bao giờ ?” Và chúng ta nghe thấy Đức Kitô, sẵn sàng đổ tràn Thánh Thần của Người để trả lời cho chúng ta, “Sẽ sớm thôi, sắp rồi!”
Tuần này chúng ta cầu xin. “Lạy Chúa, còn đến bao giờ ?” Và chúng ta nghe thấy Đức Kitô, sẵn sàng đổ tràn Thánh Thần của Người để trả lời cho chúng ta, “Sẽ sớm thôi, sắp rồi!”
Niềm tin sẽ là điểm tựa, là động lực giúp con người sống một cách bình tĩnh và tự tin hơn. Thánh Martinô là một tấm gương sáng ngời trong đời sống đức tin. Chính nhờ niềm tin kiên vững của mình, thánh Martinô đã vượt qua bao gian nan thử thách trong cuộc sống và đã làm được bao điều lớn lao.
Chúng ta có những tòa nhà cao hơn, nhưng tính cách người cư ngụ trong đó thì lại nhỏ hơn. Những con đường cao tốc rộng hơn, nhưng quan điểm con người thì lại hẹp hòi hơn. Chúng ta có những căn hộ to hơn, nhưng gia đình thì lại nhỏ hơn; Tiện nghi thì nhiều hơn, nhưng thời gian lại ít hơn.
Sau hai tháng “dùi mài kinh sử” trong lớp giáo lý chuẩn bị hôn nhân tại Trung tâm Mục vụ Đaminh, gần 100 học viên thuộc lớp giáo lý Hôn nhân khóa I / 2011 tham gia buổi giao lưu sinh hoạt tổng kết và cấp bằng tồt nghiệp tổ chức tại Gò Mây, quận Bình Tân, với chủ đề: Ngọn lửa yêu thương…
Cách đây 22 năm, có bố có tôi nhưng nhà chẳng có nổi cái màn hình dù là đen trắng. Bố buồn tủi khi để mấy đứa nhóc phải coi ké nhà hàng xóm. Dù rất thích nhưng chẳng bao giờ bố đi xem vô tư như bọn trẻ. 5 năm sau, có bố có tôi có màn hình nhưng bố con lại cách nhau đến 500km. Mùa WorldCup 2010, bố, tôi, màn hình cùng chung một chỗ nhưng đó không phải là sự hội tụ của may mắn.
Hôm nay đến với thánh Martinô, chúng ta không chỉ tạ ơn và cầu xin ngài, nhưng chúng ta cùng nhau nhìn lên mẫu gương sáng ngời của vị thánh da màu trong đời sống đức tin thường ngày. Trong tâm tình ấy, giờ đây xin mời cộng đoàn cùng sốt sắng lắng nghe Lời Chúa.
Sinh ra ở một miền quê nghèo, trong một gia đình cũng không được đầy đủ cho lắm! không biết tự bao giờ con đã trưởng thành như bây giờ. Trải qua thời gian, những ký ức có thể còn nhớ và cũng có thể đã quên từ lâu rồi. Mới đây thôi, con còn nhớ rất rõ mẹ vào Sài Gòn thăm con đang lập nghiệp ở đó.
Đây là sứ điệp của ngài: con người là con đường của Giáo Hội, và Đức Kitô là con đường của con người. Với sứ điệp này, vốn là di sản lớn lao của Công Đồng Vatican II, và của “vị tài công” của Công Đồng là Đức Phaolô VI, Tôi Tớ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II đã dẫn dắt Dân Thiên Chúa qua ngưỡng cửa của Thiên Niên Kỷ thứ ba…