Phi châu là vườn địa đàng của nhân loại, nhưng là vườn địa đàng khổ nạn, với mấy cái nhất. Mắn đẻ nhất, thiếu ăn nhất, nhiều bệnh HIV/AIDS nhất, chết vi bị muỗi cắn nhất, chiến tranh nhân danh màu da và bộ tộc nhất, mắc nợ nhiều nhất !
Phi châu là vườn địa đàng của nhân loại, nhưng là vườn địa đàng khổ nạn, với mấy cái nhất. Mắn đẻ nhất, thiếu ăn nhất, nhiều bệnh HIV/AIDS nhất, chết vi bị muỗi cắn nhất, chiến tranh nhân danh màu da và bộ tộc nhất, mắc nợ nhiều nhất !
Người gieo giống đi ra gieo giống. Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu
Người gieo giống đi ra gieo giống. Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu
Đau thương là biển cả, sung sướng là ngọc châu; muốn có ngọc châu, phải đào sâu trong biển cả. Tình yêu đi cũng như đến không bao giờ theo ý chúng ta. Không có niềm vui nào bất diệt, nhưng có những mối tình thật thiên thu.
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người cha để họ chu toàn trách nhiệm làm cha: luôn yêu thương, chăm sóc, đỡ nâng, giáo dục con cái,
Mừng Ngày Của Cha. Người cha dưới mắt con cái thay đổi tùy theo tuổi. Nói chung thường theo quá trình sau : Bố là thần tượng, rồi … bố cũng bình thường, bố hơi cổ hủ lỗi thời. Chỉ khi con cái đã thành người lớn, mới nhận ra cha mình tuyệt vời. Hay nói theo một thành ngữ quen thuộc, chỉ khi “sinh con mới biết lòng cha mẹ”