Hãy dành thời gian để yêu đó là bí quyết của tuổi xuân bất tận… Hãy dành thời gian để mộng mơ, đó là hạnh phúc thoảng qua đời.. Hãy dành thời gian để VUI SỐNG… Vì thời gian qua RẤT MAU… và KHÔNG BAO GIỜ trở lại !
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ. Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược. Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau… Không thiếu nhau trên những bước đường đời. Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái – phải. Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại. Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Tha nhân cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu đứa con có thể nhìn thấy gương mặt khỏe mạnh, vui tươi của người mẹ trong tấm gương, nếu người cha nhìn thấy hình ảnh của người vợ trong đứa con, thì với ánh mắt của tin yêu chúng ta cũng có thể nhìn thấy gương mặt Tình Yêu của Thiên Chúa trong mọi người. Có Thiên Chúa trong ánh mắt, nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi người, chúng ta sẽ thấy rằng đời có ý nghĩa, tha nhân không phải là hỏa ngục đáng xa lánh…
Chia tay Mai Hòa, chúng tôi không còn huyên náo như những chuyến đi khác. Có lẽ mỗi người có những suy tư và cảm nhận của riêng mình, dường như ai cũng có thể rút ra cho mình một bài học từ nơi đây, đó là sự chấp nhận với thách thức của cuộc đời và can đảm đối diện với những thách thức ấy, để tìm cho mình sự bình an và giá trị cùng đích của cuộc sống : “GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI SỐNG VĨNH HẰNG”.
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Gn 1 : 11) Câu nói của thánh Gioan tông đồ gợi nhớ trong ta câu chuyện Đức Giêsu về thăm Nazareth ! chúng ta nghĩ gì và chúng ta sẽ sử sự ra sao nếu hôm nay Đức Giêsu ghé thăm nhà mình ! “TÌNH YÊU…sao nỡ chối từ” như một câu trả lời rằng : “Còn những ai đón nhận tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con cái Thiên chúa.” (Gn 1 : 12).
Không gì quý bằng độc lập tự do: không chừng câu khẩu hiệu quen thuộc này ứng dụng một cách rất xác thực vào đời sống Ðức Tin của chúng ta… Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thoát, bởi vì Ngài đến để giải phóng chúng ta, Ngài đến để làm cho chúng ta được tự do. Và tự do mà Ngài mang lại cho chúng ta là gì nếu không phải là tự do khỏi tội lỗi, tự do khỏi đam mê, tự do khỏi ích kỷ, tự do khỏi danh vọng, tiền bạc và tất cả những gì ràng buộc con người…
Tại nhiều nơi thuộc những nước tiên tiến, người ta tổ chức những cuộc thi ảnh “vật giống người”. Đó là một cơ hội cho thấy các ông bà chủ thương chúng biết chừng nào. Và chứng tỏ họ huấn luyện chúng khéo ra sao. Vậy thì người giống thú hay thú giống người ? Tùy góc nhìn… Nhưng nhờ đó chúng ta có bộ hình “giống nhau chưa”.
Một lão bà nọ qua đời, được các Thiên Thần mang đến tòa phán xét. Trong khi duyệt xét các hành động của bà lúc còn sống, Ðấng phán xét đã không tìm thấy bất cứ một hành động bác ái nào, ngoại trừ có một lần bà đã cho người ăn mày một củ cà rốt. Tuy nhiên, Ðấng phán xét tối cao đầy lòng nhân từ cũng xem hành động ấy có đủ sức để mang người đàn bà lên Thiên Ðàng. Dĩ nhiên, củ cà rốt sẽ được dùng như sợi xích vững để người đàn bà bám vào và leo lên các bậc trong chiếc thang dẫn về Thiên Ðàng.