Đứa con thứ, bỏ cha mẹ làng mạc mà lang thang tiếu ngạo giang hồ, thì đã rõ hắn là tên mất dạy, là đứa đi hoang. Nhưng anh con cả, đàng hoàng, đều đặn, tối sớm thứ tự nết na, quanh quẩn bên góc vườn xó bếp, ảnh cứ tưởng ảnh là trưởng tử ngon lành. Không đâu ! …
Được thương yêu, chiều chuộng và giành hết sự quan tâm của cha mẹ, những đứa con một tưởng chừng như thật hạnh phúc trong mắt mọi người. Nhưng đằng sau đó là nhiều nỗi niềm…
Mở miệng kêu xin tha thứ là bước lần đến ngưỡng cửa Thiên Ðàng. Nhưng xin tha thứ cho chính mình thôi, chưa đủ, con người cần phải tha thứ cho người khác. Cánh cửa Thiên Ðàng sẽ mở ra mỗi khi con người thành thực thứ lỗi cho người khác.
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo, chúng con đang thao thức trông chờ ngày Ngôi Hai Thiên Chúa hiển trị quang lâm. Xin rộng ban cho chúng con những ơn cần thiết và ý chí kiên vững để chúng con thi hành điều Chúa muốn chúng con thực hiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.
Trong một cộng đoàn giáo xứ, giáo dân không nên đổ dồn mọi trách nhiệm to nhỏ cho cha xứ. Thiết nghĩ, các cha cần giáo dục phụng vụ cho các giới trong xứ đạo mình… Nên chăng, mỗi giáo xứ cần có một tiểu ban phụng vụ để tổ chức giờ phụng vụ thật linh hoạt, vui tươi.

Ban biên tập vừa nhận được slides “Hãy nói lời yêu thương”, là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Bách, do Suối Việt trình bày. Xin dàn dựng lại một chút, với một số hình ảnh công tác xã hội của chính ca đoàn trong chuyến đi thăm mái ấm khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa.
Trong khó khăn, tình yêu thương con của những bậc cha mẹ này càng sâu sắc, thấm đẫm đức hi sinh…
Thiên Chúa lúc nào cũng ban cho chúng ta tia sáng của Hy Vọng để mời gọi chúng ta trỗi dậy và tiếp tục tiến bước. Ngài mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm chính cái chết của Con Ngài trên thập giá. Loài người xem đó là tận cùng của số kiếp, nhưng Thiên Chúa lại nhìn vào đó như là khởi đầu của nguồn ơn cứu thoát…