Khi chọn bài hát “Vũng Lầy Của Chúng Ta” của Lê Uyên Phương làm nhạc nền cho clip hình ảnh chuyến thăm các giáo xứ Thổ Hoàng và Kẻ Vang, tôi muốn ghi nhận lại những cảm nhận sâu sắc, vẫn đang còn nóng hổi trong lòng.
Sau này con lớn, ai hỏi con sao gầy nhom vậy, con hồn nhiên bảo: tại con thiếu hơi mẹ. Nhà nghèo không có gì tẩm bổ cho con, ba lội ruộng mò từng con cua, bắt từng con nhái… Mâm cơm có gì ngon ba cũng nhường hết cho con. Con vin vào cớ “thiếu hơi mẹ” mà nhõng nhẽo với ba.
Sứ mạng loan báo Tin Mừng bất cứ thời buổi nào luôn là một sứ mạng đầy cam go và thách thức. Ba năm rao giảng Tin Mừng; Đức Giêsu cũng đã gặp không ít những thách thức và sự chống đối của người cùng thời. Sự thách thức và chống đối đến từ nhiều phía. Khi thì từ giới thế quyền. Lúc thì từ giới thần quyền.
Truyền giáo là vấn đề sinh tử và cũng là niềm vinh dự chính đáng của Giáo Hội từ bao đời nay. Có thể nói đó là vấn đề muôn thuở Giáo Hội phải bận tâm và luôn canh cánh bên lòng. Vì vậy, nhân dịp này xin thử phác họa chân dung nhà truyền giáo để hòa nhịp với mối bận tâm của nhiều người về vấn đề.
Xin giới thiệu với cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ tập phim quý giá “Bí mật sự sống”, thuộc bộ phim tư liệu “Human Body” do đài BBC thực hiện. Những người thực hiện phim muốn cô đọng trong thời gian ngắn, giới thiệu quá trình hình thành một sinh linh, từ phôi thai đến bào thai suốt 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ.
Trong dịp lễ Fatima 13 tháng 10.2010 vừa qua tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông, một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến tình yêu mến của giáo dân Việt Nam dành cho Mẹ Maria.
Ngày 22-10 tới, 3 năm sau khi loan báo việc mở án phong chân phước, sẽ có Phiên Họp Trọng Thể mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và tiếng tăm thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Việt Nam Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, người đã là Phó Chủ Tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994 rồi làm Chủ tịch từ ngày 24-6 năm 1998 đến 16-9-2002
Người thu thuế hướng ánh mắt ra khỏi bản thân để nhìn về Thiên Chúa. Ông cần ơn lành của Thiên Chúa và không tự mình đạt được. Ông ta hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và phó thác bản thân trong bàn tay Ngài. Hôm ấy, khi ông rời Đền Thờ thì những người khác cũng nhìn ông như vậy. Nhưng Đức Giêsu chỉ ra sự khác biệt mà họ không thể thấy – ông ta “về nhà thì được nên công chính”.