Ôn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam thuở ban đầu, chúng ta nhớ đến những nỗ lực hội nhập văn hóa của các vị thừa sai. Các vị đã khéo léo tổ chức các buổi trình diễn về Chúa Giáng sinh, về hạnh tích các thánh, và cung cấp cho tín hữu những lý luận đơn giản nhưng chắc chắn về giáo lý.
Đạo Chúa là đạo yêu thương, đạo hy vọng, vì yêu thương – hy vọng đó, cộng đoàn mới hiện diện nơi nhang khói này. Người sống cùng hiệp thông với người chết trở nên một đạo Chúa yêu thương và tha thứ cho nhau. Do vậy, việc nhớ đến ông bà tổ tiên và các linh hồn là việc chính đáng và phải đạo.
Chúng tôi đã giới thiệu các clip về “Lịch sử Giáo hội Việt Nam” trích từ phim Ngày khai mạc năm thánh tại Sở Kiện Hà Nội 23.11.2009. Xin giới thiệu tiếp phần biểu diễn của 10 giáo phận, bằng hình thức kịch, múa hay hoạt cảnh. Khởi từ Gp Thanh Hóa : “Cửa Bạng Thanh Hóa – Hạt giống Tin Mừng đầu tiên”.
Trong tháng 11, Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ phát động chương trình “Thắp sáng ngọn nến Yêu Thương” để nhớ về ông bà tổ tiên, nhớ đến công ơn của các ngài…Nội dung gồm Viếng Từ Đường các chủ nhật và Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang ngày 07.11.

Hương thơm toả bay từ những nén nhang, là biểu hiện tấm lòng thành tưởng nhớ người đã khuất, và cũng là lời kinh dâng lên trước Thiên nhan ; còn những bông hoa là lời tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào mùa xuân vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Như vậy, tất cả chúng ta, người sống kẻ chết đang tương phùng hội ngộ …
“Ðiều gì xảy ra sau khi tôi chết?” Mỗi thời đại; tùy theo niềm tin của mình; con người đã có những câu trả lời khác nhau cho nan đề nêu trên. Một nhà thơ Việt Nam; khi nghĩ tới cái chết đã nghẹn ngào thốt lên rằng : “Hãy nói về cuộc đời; Khi tôi không còn nữa… Sẽ lấy được những gì ! Về bên kia thế giới….” (Thơ Du Tử Lê).
Cha hoặc mẹ (người “còn lại” khi người kia bỏ đi) có trách nhiệm phân tích và an ủi đứa con đang bị giao động. Những đứa con lớn có thể tìm cách xử lý khi phải chấp nhận “cha dượng” hoặc “mẹ ghẻ”, nếu cha hoặc mẹ “đi bước nữa”. Có thể những đứa con lớn sẽ cảm thấy tức giận đối với thành viên mới, nhất là khi quan hệ phụ tử hoặc mẫu tử vẫn bền chặt và chúng vẫn hy vọng một cơ hội hòa giải.
Những chiến sĩ vô danh ấy đã được dự yến tiệc thiên cung, tuy chưa được Giáo hội suy tôn, nhưng mãi mãi để lại cho chúng ta những mẫu gương trong sáng : Họ đã sống nếp sinh hoạt bình thường hàng ngày bằng một tinh thần phi thường, lấy lời lẽ đức tin và đời sống để xây dựng Nước Trời, ngõ hầu cho trăm họ thêm đức hạnh, người tội lỗi biết hoán cải …