Chúng ta mải miết chạy theo những mục tiêu đề ra, cứ chạy, cứ đua mà quên đi rằng: chẳng có “cỗ máy” nào chạy mà không cần nghỉ để “tra dầu, bảo dưỡng”.
Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định…
Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm những việc lành. Hãy tránh ganh ghét và trả thù nhau, vì sợ rằng ta sẽ có ngày phải gặt những gì mình đã gieo.
“Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô, như hương thơm, lan toả khắp nơi”
Lắm lúc giật mình nghĩ lại, sao chúng ta đôi khi cũng giống người cha kia. Cứ nghĩ rằng đó là yêu thương nhưng hóa ra không phải, đến khi đối diện với hậu quả, lúc ấy đã muộn màng.
“Mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài” – Bao dung là một điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Lòng bao dung tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.
Bài học làm người trong câu chuyện này thật đơn sơ giản dị nhưng vô cùng giá trị. Có thể nói một điều Brất quan trọng đã giúp hình thành nhân cách của anh thanh niên trong câu chuyện, đó là cách anh đã được đối xử.
Thương xót sự bất hạnh là sẵn sàng tha thứ, nhưng không có nghĩa là thỏa hiệp với lầm lỗi. Cho dù không thỏa hiệp với cái xấu nơi người bất hạnh, nhưng chúng ta phải biết giúp họ thoát khỏi điều bất hạnh đó.