Con ra đời rồi dần khôn lớn. Câu chuyện đời mẹ từ đây đã có thêm hình ảnh con. Đó không còn là chuyện đời qua lời kể của mẹ nữa mà là qua chứng kiến và cảm nhận của con. Đã bao lần con đau cùng nỗi đau bệnh tật của mẹ. Đã bao lần con nín thở đợi chờ mẹ mở mắt và mỉm cười nhìn con sau mỗi ca phẫu thuật. Con ước có thể đau thay mẹ, như thế con sẽ dễ chịu hơn.
Ngày con gái còn bé, mỗi bận đi làm xa về, bố hay mua cho con những viên đường phèn bé bé, xinh xinh. Khoảng sân nhà mình luôn mát rượi bởi giàn hoa giấy bố trồng, những nụ hoa trắng muốt bé li ti, đung đưa trong gió.
Con xin lỗi bố! Cuộc đời bố dành hết cho chị em con, con xin lỗi vì một lúc nhất thời con làm cho bố phải buồn và khóc. Con xin lỗi con không bao giờ muốn bố mẹ phải buồn và sẽ cố gắng không bao giờ để điều đó xảy ra nữa…
Qua tiêu đề “Những người bạn cần nhớ đến”, tác giả muốn cổ võ ta đừng quên ai cả. Hãy nhớ đến người thân thương, nhớ cả kẻ thù ghét, nhớ người đã giúp đỡ đến kẻ từng phản bội. Bởi vì xét cho cùng tất cả đều góp phần cho đời ta thêm phong phú và ý nghĩa…
Mẹ yêu con trai vì đã biết tự hào rằng mình được lên sân khấu lãnh thưởng bởi sức học của con chứ không phải bởi mẹ xin cô giáo như bà ngoại vẫn trêu chọc mẹ con mình.
Buồn là vì ba chuẩn bị gánh trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dạy con nên người trong xã hội bộn bề cám dỗ, tốt xấu khó phân. Liệu con có cùng ba hợp tác chèo con thuyền thiên thần đến đích cuộc sống?
Tôi cũng sẽ quên hình ảnh ngọn đèn nếu hôm nay tôi không vô tình lục tìm trong đống đồ cũ nát của ba. Cây đèn bám đầy bụi nằm chỏng chơ trong ngổn ngang nào là đinh ốc, vít, sắt, thép.
Bố mẹ của bạn nghĩ sao về con mình? Muốn biết, hãy giả sử bạn là bố hoặc mẹ. Bạn có hài lòng khi con mình – người mà bạn rất mực yêu thương – làm những gì bạn đang muốn làm? Bạn có tin tưởng con không? Bạn để con tự do làm theo ý chúng?