Thời huy hoàng nhất của tôi có lẽ là cái thuở tôi còn tung tăng dắt em trai đến sân tập thể dục hằng tuần. Hồi nhỏ em rất hiền nên suốt ngày tôi hả hê dọa nó, nếu không nghe lời chị mày sẽ không dẫn mày đến trường, sẽ không dẫn đi tập cầu lông, đi học cờ vua, đi tập thể dục dụng cụ…
Ngoài kia phố phường đang tấp nập hơn lệ thường với dòng người trên tay là những bó hoa rực rỡ sắc màu… Trong khi mẹ của con giờ này ở nhà vẫn đang cặm cụi ngoài đồng…
Vì gia đình là trường dậy yêu thương thứ nhất, nên tình cảm gia đình cũng nền tảng và sâu đậm nhất. Những tình cảm khác sau này phần thì mô phỏng tình cảm trên, phần thì chịu sự tác động ngầm của nó. Vâng, dù những tình cảm ấy là đối với Thiên Chúa hay loài người, đối với người đồng lý tưởng hay với những anh em cùng khốn. Tình cảm siêu nhiên cũng vẫn là tình cảm, mà tình cảm thì có quy luật của mình.
Xin gửi đến độc giả hai clips nhạc tâm tình hướng về Mẹ. Trước tiên là “Mừng Tuổi Mẹ” của Trần Long Ẩn, tiếp đến là Lòng Mẹ của Y Vân, một nhạc khúc có thể nói là mọi người Việt đều thuộc nằm lòng.
Gia đình tôi đi kinh tế mới khi tôi lên sáu tuổi. Nghèo túng là điều ít ai thoát được trong những ngày đầu đến đây. Ba tôi dựng tạm ngôi nhà vách bằng tre đan. Tây nguyên mưa lạnh, ba thường nằm phía gió lùa để che cho tôi. Tiếng mưa gõ đều lên mái vách đọng hoài trong ký ức tôi.
Chật vật sống ở Sài Gòn, gia đình tôi chuyển về Đồng Nai, sau đó thì Nha Trang. Mãi khi tôi lên 3 và em tôi chào đời, bố mẹ tôi mới định cư trên đất tổ tiên ở Phú Yên. Bố dựng ngôi nhà tre be bé, xinh xinh giữa khu vườn rất lớn. Đây là phần đất ông nội tôi dành cho bố. Từ đây, hai chị em tôi lớn lên…
Năm nào cũng vậy, hễ tới hè là tôi luôn nhớ về quê ngoại, nơi tràn ngập niềm vui tuổi thơ. Chiều chiều ra cầu ao ngắm nhìn màu hoàng hôn cuối chân trời xa tít; trèo lên cây ổi, cây mận hay cây xoài hái những trái to tròn, mọng nước chấm muối hột nhai ngấu nghiến, ngồi vắt vẻo trên cành cây đu đưa thật lý thú.
Mẹ kể ngày bố mẹ cưới nhau, cây ổi mới chỉ có một nhánh. Hôm ấy đông người đến quá, bố sợ không đủ cỗ mời khách (nhà mình nghèo nhất làng mà), bố đã trốn ra cây ổi lặng lẽ khóc. Con chưa đủ trải nghiệm để cảm nhận được vị đắng những giọt nước mắt ấy của bố