Thường ta mơ về khu vườn hoa hồng kì diệu nào đó ở phía chân trời thay vì tận hưởng những hoa hồng đang nở bên cửa sổ nhà ta (Dale Carnegie). Ngày hôm qua đã không còn, ngày mai vẫn chưa đến chỉ có ngày hôm nay cho tôi sống hạnh phúc (Groucho Marx).
Chấp nhận là một chiến thắng. Trên giường bệnh, tôi đã khóc, khóc vì sung sướng với ý nghĩ ấy. Ðiều mà tự nhiên tôi cũng không thể chịu được, nay nhờ ơn Chúa tôi đã chịu được. Như lời văn hào Mauriac nói: “Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ đau khổ, nhưng để cùng hiện diện với những người đau khổ”. Tôi đã cảm nghiệm được lời Chúa phán: “Phúc cho những kẻ khóc lóc, phúc cho những kẻ đau khổ”.
Đừng đợi nhìn thấy nụ cười rồi mới cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của bạn bè. Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới đi làm việc. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng đợi đến khi bị vấp ngã rồi mới nhớ tới những lời khuyên.
Hai mươi thế kỷ trôi qua những hậu duệ của Pharisêu vẫn nhan nhản khắp cùng trái đất. Họ lớn tiếng ủng hộ luật ly dị và luật cho phép phá thai !!! Hội Thánh Công Giáo vẫn luôn trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu. Giáo huấn mà chính Ngài đã nhấn mạnh rõ ràng rằng :”Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. (Mc 10, 9).
Một tâm hồn luôn luôn tươi trẻ: đó không chỉ là một bí quyết để được hạnh phúc trên đời này, nhưng còn là một đòi hỏi đối với người Kitô. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời thuộc về những ai giống chúng. Ta nói thật với các con: nếu các con không đón nhận nước Trời như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”.
Thánh Phaolô đã từng nói “Giả như tôi có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.” (1Cr 13, 2). Xin Chúa cho chúng con một lòng mến sắt son, và xin dùng chúng con như khí cụ tình yêu giúp người khác nhận biết Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu đối với hết mọi người.
Cha chỉ thuật lại (cách thành thực) rằng cha đã được một “thị kiến” trông thấy Đức Mẹ trao cho tràng hạt cho thánh Đaminh như khí cụ bài trừ lạc giáo.
Kinh Mân Côi không những là hình thức đạo đức có tính cách cá nhân, nhưng còn là chất keo nối kết mọi người trong gia đình lại với nhau. Còn hình ảnh nào được ghi đậm trong tâm khảm chúng ta cho bằng những giờ kinh Mân Côi đọc chung trong gia đình… Gần đây, người ta phát động việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình với khẩu hiệu: “Một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững”.