Ra đến biển, những ông nội ông ngoại tại gia đình, có dịp trở về với thời thơ ấu hồn nhiên : chơi hết cỡ, cười hết ga và đùa giỡn hết mình… Tạ ơn Chúa vì chuyến đi kết thúc tốt đẹp, với những thời gian quý giá được sống trong tình huynh đệ tròn đầy, giúp hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và nhất là được tiếp thêm lửa hăng say trong công tác đã được cộng đoàn trao phó.
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu .” (1 Tx 5,16-18). Hành vi cảm tạ bắt nguồn từ niềm tin, làm cho quyền năng Thiên Chúa hiện diện và sẽ đem lại niềm vui và sức mạnh.
Bỗng giọng hát của ai đó cất lên: “Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài…” Chúng tôi thật xúc động ! Dường như ngay cả những lúc vui chơi, những trăn trở, những lo toan, những bổn phận, trách nhiệm vẫn không rời xa chúng tôi …. Giữa sóng biển rì rào ; nhưng chúng tôi Chúa vẫn nghe được tiếng hát của chúng tôi như những lời tự sự, những lời tâm tình.
Chúa Giêsu đã đánh đổ mọi thứ hàng rào ngăn cách ấy. Ngài đồng bàn với phường thu thuế, kẻ tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Qua đó, Chúa cho chúng ta hiểu rằng: Vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu. Trong vương quốc ấy mọi người là anh em, hãy phục vụ lẫn nhau. Và phục vụ là trao ban, trao ban chính mình, trao ban không tính toán thiệt hơn.
Mời độc giả tham quan vịnh Hạ Long, thắng cảnh đất nước và cũng đã được Unesco công nhận là thắng cảnh thế giới…. kèm với bài thơ của quang Tuấn. Chúng tôi cũng gửi thêm bài họa của Nguyễn Hưng.
Bạn không thể nắm giữ thời gian, nó trôi đi… Nó chảy qua tay bạn như nước trong nguồn suối. Nó tuôn giữa kẽ tay như cát vàng bờ biển. Nhưng lúc nào bạn cũng có thể đón nhận hiện tại. Nó cắm rễ vào quá khứ đầy ký ức và kinh nghiệm và vươn những nhánh dài vào tương lai đầy hứa hẹn và hy vọng.