Ước gì cuộc sống chứng ta của bác ái, của nhẫn nhục, của tha thứ, của quảng đại, của phục vụ và của sự cần kiệm liêm chính mà người Kitô luôn phải thể hiện, có sức trở thành dấu hiệu của chân lý, của Sự Sống. Và để trở thành dấu hiệu cho người khác, người Kitô cần phải luôn hướng nhìn về Ðấng là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Sống theo Ngài, cư xử như Ngài, người Kitô cũng sẽ lôi cuốn nhiều người đến với Ngài.
Thích một người … là khi đã chuẩn bị rất kỹ những gì phải nói, nhưng đến lúc gặp thì quên hết, Và sau khi gặp, không thể nào nhớ mình đã nói gì. Thích một người là đi bên cạnh người đó, dù im lặng không nói gì, mà vẫn như đã nói hết những gì phải nói
Xin đặt tên cho Slides này là “Phút lãng du” : một cuộc phiêu lãng vãn cảnh thú vị. Đến với một collection những hình ảnh độc đáo : đi thăm những động vật trong những tình huống bất ngờ, chiêm ngưỡng những kỳ công của thượng đế qua thiên nhiên … và sự hòa điệu của cảnh quan đầy mầu sắc diệu kỳ khó quên.
Đã từ lâu tu viện và giáo xứ vẫn mơ ước có một địa chỉ bác ái để cùng chung tay chăm sóc. Và cơ hội đã đến, khi Tỉnh dòng Đaminh cho phép giáo xứ, được sử dụng căn nhà từng là phụ xá Lạc Quang, Hốc Môn. Kính mời quý vị, cũng như đại diện các đoàn thể ghé tham quan, góp ý và yểm trợ công trình nhiều ý nghĩa này.
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng…”
Tin và yêu là hai động tác gắn liền với nhau. Ngôn ngữ của đức tin không thể là ngôn ngữ của khoa học. Con người không đến với Thiên Chúa sau một thời gian dài tìm kiếm, lý luận. Con người chỉ đến với Thiên Chúa bằng tình yêu. Nói đến tình yêu là nói đến tin tưởng và phó thác.
Tôi thấy mình được ưu đãi khi sống đến tận bây giờ, với mái tóc điểm bạc cho dù các nỗi đau buồn vẫn cứ đào những rãnh sâu trên gương mặt tôi. Ngày hôm nay khi kết toán lại cuộc đời, với tất cả những tốt xấu mà tôi đã trải qua. Lùi lại một chút… Tôi coi tuổi già của tôi đúng là một quà tặng.