Xin gửi đến cộng đoàn clip hình thánh lễ đồng tế ngày ra mắt của HĐMV giáo xứ, chiều thứ bày 13.11.2010, hình ảnh liên hoan và ban điều hành các giáo họ. Và thông tin danh sách Quý ông bà lãnh Bằng Tưởng Lệ, sau khi hoàn tất nhiệm vụ cách thanh thỏa nhiệm kỳ 2006 – 2010.
Đặc biệt thông qua các chi tiết lịch sử, ta thấy sự chủ động của giáo hữu Việt Nam từ thuở ban đầu, đã góp phần duy trì cộng đoàn địa phương, tổ chức các sinh hoạt mục vụ, để lại nhiều chứng từ bác ái đặc biệt phục vụ con người. Dĩ nhiên chứng tá ngời sáng nhất của các vị chính là tình yêu hiến mạng vì đức tin.
Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, nếu chúng ta biết gặp gỡ Chúa trong từng sinh hoạt, nếu chúng ta tiếp xúc với Chúa trong từng giây phút… thì cái chết chỉ là một nối dài của cuộc gặp gỡ đó. Người luôn trung thành với những gặp gỡ trong giây phút hiện tại, sẽ không phải hãi sợ trong cuộc gặp gỡ tối hậu là cái chết.
Chúng ta đã nghe lời Chúa phán và đặt niềm tin vào Ngài chưa !? Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chính là những tấm gương mẫu mực cho mỗi chúng ta. Chính niềm tin vào Danh Chúa, các Ngài đã vượt qua sợ hãi trước bạo quyền, bạo lực. Chính sự kiên trì vào lòng cậy trông, các Ngài là “từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu”
Nghe tin bà Elisabeth mang thai được sáu tháng, Đức Mẹ vội vã lên đường đến thăm người chị họ, và đến niềm vui lớn cho gia đình… Giáo phận Thái Bình giới thiệu lại cho chúng ta câu chuyện trên, nhưng với hình thức chèo, đặc sản của khu vực đồng bằng bắc bộ, lưu vực sông Hồng.
Trong văn hóa Á Đông, người chết chỉ là chấm dứt cuộc hành trình trần thế, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Điều này phù hợp với đức tin Công Giáo, khi con người chết đi, linh hồn sẽ về với Thiên Chúa, và những ai còn vương mắc thì sẽ được thanh luyện trong luyện ngục để đạt tới tình trạng thánh thiện như Thiên Chúa muốn.
Làm bố rồi ba thấy mình trở thành người khác. Ba quan tâm tin tức liên quan đến trẻ con nhiều hơn. Ba ngắm trẻ con ngoài đường nhiều hơn. Ba bần thần khi nghe những tin tức không vui liên quan đến trẻ con. Ba ước gì vòng tay ba là vô tận để lúc nào Alpha và Pi cũng ở trong vòng tay ba. Nhưng các con sẽ phải lớn lên và ra khỏi vòng tay ba mẹ… Cho nên ba chỉ có một yêu cầu nho nhỏ: sau này lớn lên, Alpha và Pi có đi đâu xa cũng nhớ gọi điện về cho ba mẹ nhé!
Ðạo Ông Bà không những chẳng đối nghịch hay là một cản trở, mà còn là một điểm tựa, một bước khởi đầu thuận lợi, là một lối đi dễ dàng và gần gũi nhất có thể đưa ta vào Ðạo Thiên Chúa. Tình yêu đối với ông bà cha mẹ tổ tiên đặt chúng ta vào trong tương quan với “Thiên Chúa là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất” vậy.