Bài giảng lễ an táng anh G. Lê Hoàng Thụy, OP.
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Cách riêng tang quyến của cha Giuse Lê Hoàng Thụy,
Cùng quý ACE đang hiệp thông thánh lễ an táng trực tuyến tiễn biệt Cha Giuse,
Do dãn cách xã hội vì dịch Covid, chúng ta không thể đến được bên nhau trong phút giây này, để hiệp thông trong thánh lễ an táng người anh em của chúng ta. Thế nhưng, sự cách biệt thể lý không thể làm tâm hồn chúng ta xa cách nhau, càng không thể làm chúng ta xa cách Chúa.
Bên linh cữu của người anh em chúng ta đây, hãy để ánh sáng Lời Chúa soi dẫn và an ủi chúng ta trong giây phút này.
“Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Ðức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách” (Hc 2,1). Lời Chúa trong bài đọc I trích trong sách Huấn Ca như ngỏ riêng với người anh em của chúng ta, khi trang giấy cuộc đời anh đột ngột lật sang tờ mới. Tờ mới ấy ghi lại thập giá cuộc đời anh, ghi lại thử thách anh phải đối diện; nhưng cũng ghi lại niềm tin trung kiên và lòng mến sắt son của anh. Anh đã “giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, không bấn loạn khi gặp khốn khổ” (Hc 2,2).
Trên giường bệnh, anh tâm sự rằng Chúa cho anh nếm trải và hiểu được thế nào là sự đau đớn của bệnh ung thư; Chúa đã dùng đau khổ để tôi luyện anh, như người ta luyện vàng trong lửa. Thật vậy, bài đọc II, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô củng cố niềm xác tín đó của chúng ta: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Ðức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.” (1Pr 1,7)
Anh Giuse Lê Hoàng Thụy thân mến,
Năm xưa, Chúa Cha đã tôn vinh Con Một Chí Ái của Ngài, khi Người Con bị treo trên thập giá, chịu lưỡi đòng đâm thủng trái tim, và chịu chết như một tên gian phi giữa phường tử tội. Vinh quang của Chúa chúng ta là thế đó. Rồi đây, tất cả những ai chấp nhận đi vào mầu nhiệp thập giá của Chúa Kitô, chấp nhận quy luật mục nát của hạt lúa mì, cũng sẽ được chia sẻ vinh quang Thiên quốc.
Nếu những ai đã một lần gặp gỡ anh, được cộng tác làm việc với anh, sống với anh, hay ngay cả những học trò được anh dạy giỗ…, chắc hẳn sẽ không thấy ấn tượng nơi anh về một điều gì đó kỳ vĩ, cao xa; nhưng anh đã để lại cho họ một hình ảnh đẹp về một con người bình dị, tử tế, chân thành. Anh cũng làm những điều gì to tát, chỉ là những bổn phận của của một người anh em sống giữa cộng đoàn, nhưng dấu ấn anh để lại nơi anh em là sự quan tâm, là tấm chân tình. Với anh, trái dừa khô bỏ đi có thể trở thành ngọn đèn chầu tỏa sáng; chút bánh cũ, canh thừa cũng làm anh cảm thấy chắc dạ, no lòng. Anh sống thế đó, chẳng bon chen, chẳng tích trữ, yêu thích những gì nhỏ bé, bình dị, chăm chút tỉ mỉ từng chậu cây xanh, như anh đang quan tâm chăm sóc từng mầm non ơn gọi; bởi anh xác tín rằng: “Bất cứ làm việc gì anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31). Đó cũng chính là châm ngôn sống đời thánh hiến, đời linh mục của anh.
6g sáng ngày 23/6/2021, ngọn đèn đời anh đã hết dầu và lịm tắt, ngay khi bước vào tuổi 53 khắc nghiệt, độ tuổi còn tràn trề sức sống và ngổn ngang dự định. Chúc anh đi vào giấc ngủ bình an, sau hết những ngày dài lại đêm thâu anh đã kiên trì chiến đấu. Những bận tâm của anh, những điều anh làm còn đang giang dở, những người ở lại sẽ làm thay anh. Có thể nói như thánh Phaolô: Anh đã “chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7). Chúc mừng anh vì hôm nay anh đã về đích, đã hoàn tất hành trình cuộc đời và ơn gọi dâng hiến của mình. Hy vọng anh đón nhận được “niềm vui không cùng và lòng xót thương” (Hc 2,9); và khi “được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (1 Pr 1,8-9), xin anh cũng hãy nhớ đến những người ở lại và cầu nguyện cho chúng tôi nữa.
Giờ đây, nơi tu viện và giáo đường này, nơi anh đang sống và thi hành sứ vụ, xin anh cùng với chúng tôi dâng lời nguyện lần cuối lên Đấng mà anh luôn yêu mến, tin tưởng, cậy trông: “Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con, ngoài Chúa ra chúng con sẽ không tìm đâu thấy hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin rằng, sau khi vượt qua đêm dài của cái chết, chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi mãi”. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Fr. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.,
người anh em đồng môn