Cũng như hằng năm, mùa Phục Sinh năm nay Ban Bác ái Giáo xứ thánh Đaminh – Ba Chuông đã chọn Giáo xứ Hòa Nam – Giáo phận Ban Mê Thuột – Tỉnh Đăk Lăk, một giáo xứ mới thành lập do anh em Dòng Đaminh phụ trách để trao gửi yêu thương. Cuộc sống của bà con nơi đây rất khổ cực, chủ yếu đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Ban tổ chức đã kêu gọi sự chia sẻ của anh chị em trong và ngoài giáo xứ ngay từ đầu tháng Tư. Sự chia sẻ tương thân tương ái của anh chị em đã giúp cho các hộ nghèo trong Giáo xứ Hòa Nam 300 phần quà.
Ngày đã định, mọi công việc đã chuẩn bị xong. Đúng 7g00, ngày 12/5/2018 đoàn chúng tôi khởi hành. Tất cả mọi người đều nôn nao và tràn ngập niềm vui. Bầu khí trên xe trở nên náo nhiệt ngay từ lúc khởi hành. Ai cũng mong sớm tới được địa điểm phát quà.
Đúng 4g00 chiều, chúng tôi đã tới thành phố Ban Mê, và nghỉ đêm tại Đan viện Thiên Hòa. Điều chúng tôi cảm nhận đầu tiên ở chốn này là bầu khí yên tĩnh và thanh bình cùng khung cảnh đẹp và nên thơ. Chúng tôi được tham dự thánh lễ Chúa Thăng Thiên cùng với cộng đoàn Đan viện và bà con đồng bào. Một Thánh lễ thật yên bình và tràn ngập tính thánh thiêng trong lời kinh tiếng hát của cả cộng đoàn, làm cho chúng tôi rộng lòng mình kín múc nguồn ân thiêng của Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, lúc 8g00, chúng tôi thẳng tiến đến Giáo xứ Nam Hòa. Điều đầu tiên đoàn cảm nhận được là cái nóng hầm hập của cái nắng vùng Tây Nguyên, nhưng những ánh mắt của ông bà, anh chị em và những đứa bé hướng về phía đoàn làm cho chúng tôi quên đi sự oi bức và ngột ngạt của cái nắng như đổ lửa.
Đoàn chúng tôi cũng tất bật chuyển quà trên xe xuống, và sắp xếp lại các gian hàng cho phù hợp, để trao cho bà con được thuận tiện. Chương trình phát quà bắt đầu. Bà con xếp hàng và lần lượt lên nhận quà trong trật tự. Chúng tôi bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt dễ thương của bà con vùng Cao Nguyên chân chất và thật thà. Đoàn như vui lây với bà con khi họ đưa tay nhận những món quà từ chúng tôi, và trao lại cho chúng tôi tấm chân tình qua “lời cám ơn” bằng tiếng dân tộc. Thoát cái đã hết quà, phần chuẩn bị của chúng tôi có giới hạn. Nhiều người thầm ước mong sao có nhiều hơn nữa để tận tay trao cho những mảnh đời lam lũ, khổ cực chốn này.
Đoàn chúng tôi lên xe về lại Sài Gòn mà lòng cứ trĩu nặng với cuộc sống của bà con nơi miền sơn cước.
Chúng tôi chân thành tri ân quý vị ân nhân, trong và ngoài giáo xứ, đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi có một chuyến đi tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, qua lời chuyển cầu của thánh Martinô, ban tràn đầy ân sủng cho quý vị và gia quyến.
Ban Bác ái Giáo xứ