Chính tông đồ Phê-rô với sự trải nghiệm của mình, đã khẳng định rằng: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (x.1Pr 5, 7).
Chỉ cần… chỉ cần một cử động của tâm hồn, một tâm hồn phó thác và cất tiếng thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Chúa, nếu quả là Chúa nói vậy… Thưa Chúa, xin cứu con với!”
Trách nhiệm thuộc về ai, nếu không phải là chính chúng ta! Thế nên, việc của chúng ta hôm nay, đó là hãy đưa con em mình đến nơi chúng có thể nhận lãnh lương thực thường tồn.
Sẽ chết dần chết mòn… Ai không hề du lịch, không thích đọc sách, không biết nghe nhạc, kẻ hay bất mãn với chính mình. Sẽ chết dần chết mòn… Ai có lòng tự ái quá cao, từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Đừng từ chối hạnh phúc. Người thực sự thành công là kẻ biết vui sống, luôn mỉm cười, và dồi dào tình thương.
Hãy ghi khắc trong con tim mình, rằng: “Thánh Thiện và Ân Sủng”, chính là viên ngọc, chính là kho báu chúng ta cần tìm kiếm.
Người trung thực trước mắt có vẻ thiệt thòi nhưng họ nhận được điều lớn hơn nhiều, đó là sự tin tưởng của mọi người. Chúa Giêsu dạy “Con đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho con và còn cho con hơn nữa”. Sống trung thực giúp cho tâm hồn ta luôn bình an, con người sẽ đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, vô vị lợi,…