Cả đêm, các thầy và các cha trong tu viện Thánh Đaminh canh thức bên cạnh thi hài thầy Martinô. Khi cái lạnh bao trùm cả thành phố, và khi tin thầy Martinô đã về với Chúa được loan ra, tất cả các đường phố chật ních từng trăm trăm người, họ kéo tới Tu viện Thánh Đaminh.
Nói cách khác, đừng rời bỏ Con Thuyền Giáo Hội, bởi vì nơi đây chúng ta được chăm sóc bởi một tông đồ Phê-rô và bây giờ là một Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Hơn thế nữa, chúng ta nhận ra được một Giê-su Nazaret chính là Chúa đó. Vâng, Giê-su Nazaret – CHÚA ĐÓ.
Thầy nhắm mắt cách nhẹ nhàng. Những lời kinh quen thuộc vọng bên tai thầy : “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng… Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… bởi lòng Trinh Nữ Maria… và đã làm người…”
Vâng, chỉ cần làm một điều thôi, đó là chúng ta “đừng vắng mặt” như Tô-ma đã (lỡ) vắng mặt. Đừng … đừng bao giờ vắng mặt “ngày thứ nhất trong tuần”.
Thánh Kinh và Thánh Thể phải được xếp ngay ngắn trong ngôi-mộ-tâm-hồn của mỗi chúng ta. Bởi, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể được chạm, được thấy, được nghe chính Đức Giê-su Phục Sinh. Thánh Kinh và Thánh Thể chính là nơi chúng ta gặp Giê-su Phục Sinh.
Đối với Martinô, những năm ở tại tu viện thánh Đaminh qua đi thật nhanh. Điều đó không lạ gì, vì thầy luôn bận rộn. Đôi lúc nhìn vào các cha các thầy đang đọc Kinh Phụng vụ ở nhà nguyện, thầy thầm nghĩ : Mới ngày nào họ là những cậu bé đến để xin dâng mình cho Chúa trong Dòng Đaminh mà bây giờ họ đã trưởng thành, một số đã là những học giả nổi tiếng khắp miền Peru.