Hãy nhìn xem, cuộc sống trên cõi đời này, không ai là một ốc đảo. Không ai mà không có mối liên hệ với người khác. Gần nhất là mối liên đới giữa ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp v.v…
Việc xin thêm lòng tin, chính là cơ hội để chúng ta “khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa”. Đặc sủng đó chính là “một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (x.2Tm 1, 7)
“Chúng ta có thể chữa trị được hầu hết thói xấu xa, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người”.
Đã có không ít người tự hỏi, tại sao dù bị bắt bớ tù đày, người môn đệ của Đức Giê-su vẫn trung thành với niềm tin của mình, vậy mà, trong một khoảng khắc nào đó, họ vẫn không sao cưỡng lại những cạm bẫy của thế gian!
Nét đẹp của Ki-tô giáo chính là tình yêu thương. Nếu tông đồ Gioan nói “Thiên Chúa là tình yêu”, thì Đức Giê-su cho biết, Người “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’.
Chúng ta hãy để một phút hồi tâm và tự hỏi lòng mình rằng: Sau bao nhiêu năm “theo Chúa”, tôi đã thật sự “vác thập giá và từ bỏ hết những gì mình có”, đúng như lời Đức Giê-su truyền dạy?
Câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình,
Là một Kitô hữu, trong sự chờ đợi ngày được “mời đến dự tiệc cưới Con Chiên” (Kh 19,9); Chúng ta thật là diễm phúc vì “được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa” ngay tại trần thế này.