“Gần mẹ, con thấy mình luôn nhỏ bé… Cho dù dòng đời kia luôn vẫy gọi, con dù có rời xa mẹ, cho dù con lớn khôn thế nào,…Con vẫn mãi cần đến bờ vai của mẹ, vẫn mãi thèm được vùi giấc ngủ no say trong lòng mẹ… như … ngày… nào…”
Nhật ký gồm sáu trang : Một : Khi con mới chào đời. Hai : Khi con tập nói tập đi. Ba : Khi con đến lớp, học hành thi cử. Tư : Khi con bắt đầu có người yêu. Năm : Khi con trưởng thành và tự lập. Sáu : Niềm vui khi gặp lại con. “Này con yêu ơi, con biết không ? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời …”
Mùa hoa đã về, con cái Mẹ thuộc giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã dâng lên Mẹ những cánh hoa, nén hương lòng để tỏ lòng kính yêu người Mẹ chung.
Hôm nay bạn có bình an không? Hay bạn đang cảm thấy có điều gì đó bất an? Vâng, quả là một câu hỏi khó trả lời, khó là bởi chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất an và bất ổn, những bất an và bất ổn đến từ muôn phía.
Có thể nói rằng; “Yêu người”, hay nói rõ hơn, tình yêu thương giữa con người với con người, luôn là điều được Đức Giê-su coi trọng, coi trọng như là một “điều răn mới”.
Hòa chung niềm vui mừng Chúa Kitô Phục sinh, cùng với Giáo hội Hoàn vũ, giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã cử hành các Thánh lễ Chúa nhật IV Phục sinh (17/4/2016), mừng lễ Chúa Chiên Lành.
Qua Thánh Kinh, chúng ta luôn thấy một Đức Giê-su Phục Sinh, vẫn tiếp tục nói lên lòng mong đợi của một người mục tử nhân lành, rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”.
Nếu tin, tôi và bạn, chúng ta hãy bước lên Con Thuyền Giáo Hội, đến bên “ngôi nhà tạm”, ngước nhìn” Đức Giê-su Phục Sinh mà cất tiếng thưa với Ngài, rằng: “Chúa đó, phải không, thưa Ngài”!