Nếu tin, và nếu chúng ta chưa nhận lấy Chúa Thánh Thần, thì hôm nay, ngay bây giờ, đứng chần chờ gì nữa, chúng ta hãy ngước mắt lên trời cùng ca nguyện rằng “Thánh Thần! khấn xin ngự đến.
Chúng ta cũng cầu khẩn Thánh Thần thổi hơi ban ơn chữa lành và tha thứ cho chúng ta. Chữa lành vì chúng ta đã bị tổn thương.
“… Làm chứng cho Đức Ki-tô ở bất cứ nơi nào mình có mặt”.
Chúng ta cần phải chờ đợi để đón nhận được hồng ân của Thánh Thần, Đấng bảo bọc và kiện cường chúng ta khi mọi chuyện hoá ra khốn đốn cùng cực.
Tin Mừng hôm nay nói đến những thời khắc và những lời trăng trối cuối cùng. Đức Giêsu không ra đi trên giường bệnh, nhưng cái chết đối với Người không còn xa nữa.
Thần Khí Chúa “ở giữa và ở trong” chúng ta, vâng, đó chính là ấn tín “Ơn Chúa Thánh Thần”, một ấn tín xác thực Đức Giê-su “không để chúng ta mồ côi”.
Đức Giêsu không nói cách thức chúng ta cảm nhận về người khác. Làm sao Người có thể đòi buộc chúng ta “cảm thấy” yêu mến người khác?
Thánh Lễ chính là nơi chúng ta tìm thấy con đường mang tên Giê-su. Nơi đây, chúng ta sẽ tìm được “Sự Thật” qua những lời Kinh Thánh. Nơi đây, chúng ta sẽ nhận được “Sự Sống” qua Bí Tích Thánh Thể,