Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Gioan Baotixita ban muôn ơn thánh trên mỗi gia đình trong giáo họ, quý cha và những người nhận thánh nhân làm quan thầy.
Người không đến cứu La-da-rô không phải vì không thương gia đình này, nhưng Người không muốn can thiệp vào quy luật sống, chết thể lý của thân phận con người. Đã là người thì không ai tránh khỏi cái chết.
Cớ gì chúng ta không cùng “người ngoại bang” này, người đã trở lại tạ ơn, hợp thành một ban hợp ca, cùng cất tiếng ca nguyện với Đức Giê-su, rằng: “Xin thương xót Chúa ơi! Xin thương cứu chúng con”.
Đừng quên lời Đức Giê-su tuyên phán: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Là một Ki-tô hữu, hẳn rằng ai trong chúng ta cũng muốn nhận được lời chúc phúc này? Nếu chúng ta muốn, đừng sống vô cảm.
Có người Cha nào lại không “hoàn tất mọi sự trong đời” cho người con! Thế nên, đã gọi Thiên Chúa là “Cha Ơi!”, thì còn ngần ngại gì mà không xem “Ba Ngôi như là khuôn mẫu cho đời sống đức tin của mình!”
“Đức Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống”.
Trong buổi gặp các giám mục trẻ của “vùng đất truyền giáo” vừa được phong giám mục trong hai năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến cáo các tân giám mục phải vứt bỏ chủ nghĩa giáo quyền, chủ nghĩa của giáo sĩ nhằm thống trị đời sống công chúng và chính trị