Ta vẫn gặp trong đời nhiều người tuy nghèo về vật chất nhưng giàu lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp họ luôn ngẩng cao đầu, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, sống hạnh phúc và tự tin. Lòng tự trọng với ánh hào quang chói lọi của nó sẽ trở thành lương tri con người.
Ít khi chúng ta bằng lòng với những gì mình có, mà thường rơi vào tình trạng : “Ðứng núi này trông núi kia cao”. Chúng ta thường khổ sở với những ý nghĩ viển vông, mà quên vui hưởng những ân phúc hiện tại. Không nhận ra những món quà Chúa ban tặng, cứ loay hoay kiếm tìm những thứ mà Chúa biết nó bất lợi cho ta.
Nhân bài Tin Mừng Chúa nhật 15 A, xin gửi đến cộng đoàn clips “Người Gieo Giống” với nhạc nền cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Bách, do ban Hợp Ca Suối Việt thể hiện. Hình ảnh các cánh đồng lúa Việt Nam, kèm với lời thơ của Mic. Cao Danh Viện : “Tạ ơn Người Gieo Giống”.
Chúng ta chỉ học cách kiếm sống chứ không phải là xây dựng cuộc sống. Chúng ta chỉ biết chồng chất thêm mỗi năm vào cuộc đời, mà chẳng biết bổ sung cuộc đời vào mỗi năm. Chúng ta đã đi lên mặt trăng và quay trở về, nhưng … lại cảm thấy phiền hà khi băng qua đường để gặp người hàng xóm mới dọn đến.
Dấu hiệu đặc trưng để phân biệt các Kitô hữu với các cộng đoàn tôn giáo, tổ chức khác là gì ? Chúa Giêsu trả lời : “Mọi người sẽ nhận biết các anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau”. Người đầu tiên được Chúa Giêsu hiện ra tại sao không phải cho các môn đệ được Thầy dạy dỗ ba năm mà Maria Madala ?
Thành viên tham gia đầy đủ thành phần ba thế hệ: Ông bà,Cha mẹ, con cháu. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của anh Tuệ ca trưởng với bầu đoàn thê tử. Đây cũng là hy sinh lớn của anh : bỏ cả công ăn việc làm vì ca đoàn. Chúng tôi chỉ biết cầu xin cho anh khỏi bị … mất việc !!!
Trong số cháu ngoại của tôi có hai đứa là “con cầu khẩn”. Cháu trai đầu là kết quả bao tiền của, công sức mẹ nó chữa bệnh vô sinh. Ba năm sau có thêm một cháu gái nữa dù chẳng chữa trị gì. Vui mừng với quà tặng bất ngờ của tạo hóa chưa được bao lâu, lúc tròn 23 tháng bé mắc bệnh hiểm nghèo ung thư mắt trái. Mẹ bé phải nghỉ việc để lo cho con.
Lúc này ông chánh Đích nhận được điện thoại nhắn gửi của cha chánh xứ. Có người gọi điện thoại về nhà : “Tôi đang ở trước đài Mẹ đây, khấn gì với Mẹ thì nói đi….” Rồi anh cẩn thận đặt điện thoại di động đưới chân đài để chuyển đến Mẹ nữa. Có vẻ như câu chuyện hài thời kỹ thuật số, nhưng chứa đựng sau đó … thấp thoáng một niềm tin mạnh mẽ.