Thường ta không thể mang lại sức khỏe thể xác hay sự thuyên giảm cho những anh em bệnh tật, điều đó đã có các bác sĩ, y tá, nhưng ta có một cái gì sâu xa quý giá hơn để mến tặng những anh em ấy, đó là khi tiếp xúc, thăm viếng, ta đem lại cho họ một niềm hy vọng, và sự an ủi chân thật.
Trong phòng Martin, không có bàn, không có ghế, ngoài cái giường, chỉ có tượng Thánh Giá, ảnh Đức Mẹ và thánh Đa Minh treo trên tường. Hình tượng thánh giá là điều không thể thiếu đối với Martin. Nhiều lần người ta nhìn thấy Martin quì cầu nguyện ngây ngất trước thập giá Chúa.

“Có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng”. (Đức Gioan Phaolô II)
Khi dâng con cho Thiên Chúa, các bậc phụ huynh tái khẳng định quyết tâm cộng tác với Chúa, chu toàn thiên chức làm cha mẹ, vun đắp tổ ấm gia đình và nuôi dưỡng giáo dục con cái nên những người hữu ích cho xã hội cũng như cho giáo hội.

Kho tàng quý giá chẳng ở đâu xa. Nó ở ngay trong tầm tay của bạn. Đó chính là Thời Gian Chúa ban tặng. Nếu biết sử dụng cho đúng, thời gian quả là vàng bạc như người xưa vẫn nói.
Nhân dịp xuân Kỷ Sửu 2009, cha quản đốc và cha chánh xứ, với sự hướng dẫn của hội đồng mục vụ, đã đại diện cộng đoàn thăm viếng và cầu chúc các cụ được bình an mạnh khỏe… Và xin các cụ dâng những bệnh tật của mình để cầu nguyện cho giáo xứ.
Martin chẳng bao giờ nỗ lực để leo lên các bậc thang xã hội, để vênh mặt với cuộc đời. Cuộc đời ngài như ẩn khuất trong những chuyện quen thuộc của cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, tất cả những ý nghĩa lớn lao của cuộc đời bác ái đã tìm thấy nơi cuộc đời bình thường ấy mảnh đất mầu mỡ để trổ sinh hoa trái.
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị…Kẻ thù lớn nhất của đời người là lòng căm thù,đố kị…